Về đến nhà, anh liền không đợi được mà hỏi cô
\- Vợ, em...biết được điều gì rồi à?
Cô quay ra mỉm cười với anh
\- Nói đúng hơn là nhớ được điều gì đó
Tay anh bất giác nắm lại, anh không giấu được sự vui mừng mà nắm lấy tay cô
\- Em nhớ ra từ khi nào? Từ khi nào?
\- Từ hôm em bị tai nạn ở phim trường
Anh ôm chầm lấy cô vui mừng. Thực ra thì anh không hề muốn cô nhớ lại chuyện không vui đó nên anh mới không nói cho cô biết. Không ngờ rằng cô lại tự nhớ lại, nhưng không sao, chỉ cần cô biết rằng người luôn bên cạnh cô cho dù là trước kia hay bây giờ luôn luôn là anh là được rồi
......
Phim trường hôm cô bị tai nạn.
Lúc cô bị rơi xuống, cũng may cô còn nhận thức được xung quanh nên mới thấy cái hang đó, cô liền cẩn thận leo xuống, nếu đã không lên được thì phải tìm chỗ an toàn. Lúc leo lên cô không cẩn thận bị đập đầu vào tảng đá, cũng may là cô đã xuống được đến hang nên không sao. Đầu cô đau dữ dội, từng kí ức hiện về khiến cô choáng váng. Lúc cô đang hoang mang thì thấy có bóng người bên ngoài nên mới ra gọi rồi được cứu lên.
Lúc lên đến nơi, thấy anh đang lo lắng ngồi bên trên, cô cảm thấy thật may mắn khi gặp lại anh sau từng ấy năm. Thực sự rất may mắn...
......
Niềm vui nối tiếp niềm vui, hôm nay trợ lý Lý sẽ cưới với Băng Băng, hai người đã quyết định đi đến kết hôn. Anh và cô cũng chỉ biết chúc hai người họ hạnh phúc, sớm có con cho hai người bế ké với. Chồng cô còn trêu chọc tân lang
\- Nếu không muốn bị trừ lương thì làm việc cho tốt, nhưng cậu mà bắt nạt thư kí Băng thì tôi cũng sẽ trừ lương vì cái tội không biết cân bằng giữa công và tư, nghe rõ chứ?
Lý Nam Kha đần mặt ra
\- Giám đốc, anh nghĩ sao tôi có thể bắt nạt tiểu Băng chứ? Tôi yêu cô ấy còn không hết nữa là bắt nạt
Anh lẫn cô đồng loạt trán nổi ba vạch đen
\- Và cấm cậu không được tình tứ trước mặt tôi nếu không đừng hòng có lương
Trợ lý Lý chỉ biết mếu máo kể lể
\- Rồi trước đây vợ chồng nhà ai hay rắc cẩu lương cho tôi? Giờ tôi rắc lại thì sai chỗ nào?
\- "..."
......
Nhạc nổi lên, cô dâu trong bộ váy cưới xinh đẹp đi vào. Hạ