Sau bao bão táp của lớp 10, Tịnh Kỳ chưa kịp ổn định tinh thần thì kì thi cuối học kỳ đã sắp diễn ra.
Vì để học sinh đạt được điểm số tốt nhất, các thầy cô giáo đặc biệt trong khoảng thời gian này giao rất nhiều bài tập cùng chồng chồng lớp lớp đề cương.
Dù Tịnh Kỳ đã cố gắng thức đêm để làm nhưng làm mãi mà vẫn không thấy hết, đến nổi cô phải đem lên lớp làm tiếp.
Vì quãng thời gian này Tịnh Kỳ quá bận rộn với khối lượng bài tập khổng lồ, nên việc mua đồ ăn sáng đổi qua Lê Minh hồi nào không hay.
Khi Tịnh Kỳ đang mày mò kinh sử, thì Lê Minh đột nhiên đưa tới trước mặt cô một cái bánh bao nhân xá xíu.
Nhìn bánh bao trên tay cậu, cô giật mình đến há hốc mồm, nhận lấy, hỏi: “Sao bánh bao to thế?”
Lê Minh đá ghế ra ngồi xuống, bình thản nói: “Cái này cô đầu bếp nhà tớ làm.
Sợ tớ ăn không no nên làm to thế đấy?”
Tịnh Kỳ không hỏi gì tiếp, vừa gặm bánh bao vừa vùi đầu làm bài.
Lúc còn 5 phút nữa vào lớp, Tổng Uyển Ngưng bắt đầu đi thu bài tập Vật lý về nhà của mọi người.
Khi tới bàn Tịnh Kỳ, không đợi Tống Uyển Ngưng nói Tịnh Kỳ đã lên tiếng năn nỉ trước: “Uyển Ngưng, cho tớ thêm 5 phút nữa nha, tớ chỉ còn một câu mà thôi.”
Tống Uyển Ngưng không bị lời nói của Tịnh Kỳ làm lung lay, vẫn cầm lấy tờ giấy định rút đi.
Tịnh Kỳ lúc này định lụi đại, nào ngờ Lê Minh bên cạnh nói: “A”.
Cô liền khoanh theo lời của cậu.
Tổng Uyển Ngưng thu được bài tập của Tịnh Kỳ rồi thì liền bĩu môi trêu ghẹo: “Cậu có bạn cùng bàn lợi hại thế này mà không chịu nhờ người ta giúp đỡ từ sớm đi.”
Không đợi Tịnh Kỳ phản ứng, Tống Uyển Ngưng đã mỉm cười rời đi.
Tiết đầu tiên là tiết mà Tịnh Kỳ sợ hãi nhất, tiết Vật lý.
Vì chỉ còn vài ngày nữa kì sẽ diễn ra, nên thầy để dành cả tiết hôm nay để sửa bài tập trong đề.
Thầy mời từng bạn lên bảng giải, sau đó thầy sẽ chấm và cho điểm tại chỗ.
Mỗi lần thầy chuẩn bị gọi tên, tim Tịnh Kỳ gần như nhảy vọt lên tới tận cổ họng.
Cho đến khi chỉ còn ba câu cuối cùng cô mới dám thả lòng, bởi vì ba câu cuối là ba câu khó dành cho những ai muốn lấy điểm tuyệt đối, nên thầy sẽ không gọi những người có điểm Vật lý thấp như Tịnh Kỳ.
“Lê Minh câu 48, Trương Khánh Hòa câu 49, Tịnh Kỳ câu 50.”
Tịnh Kỳ sửng sốt khi nghe thấy thầy gọi tên mình, cứ tưởng bản thân vì quá hồi hộp nên nghe lầm.
Cho đến khi cô thấy cả lớp đang quay lại nhìn mình, thì cô biết mình không hề nghe lầm.
“Thầy thấy ba câu khó này chỉ có ba bạn Lê Minh, Trương Khánh Hòa và Tịnh Kỳ làm được.
Nên thầy mời ba em lên bảng giải cho các bạn xem tham khảo.”
Tịnh Kỳ thật sự khóc không ra nước mắt.
Cô quá oan uổng, cô làm gì biết làm câu 50! Nhưng thầy đã “mời” cô lên bảng rồi thì sao cô dám từ chối chứ, đành ngậm đắng nuốt cay đi lên bảng.
Trước khi Tịnh Kỳ đi lên, Vũ Gia đồng cảm nói: “Cố lên bạn hiền.”
Tịnh Kỳ cầm phấn đứng trước bảng đen, đầu trống rỗng không biết nên làm gì.
Lúc cô định quay qua nói với thầy mình không biết làm, thì người bên cạnh thì thầm nói với cô: “Mau ghi lại đề