Bà Lê nhờ Tịnh Kỳ lấy há cảo để trong tủ lạnh ra rả đông giúp bà.
Khi nhìn thấy những miếng há cảo được làm đều tăm tắp Tịnh Kỳ thản thốt khen: “Bác khéo tay thật.”
Bà Lê như bị lời khencủa cô làm bật cười, thật thà nói: “Cái đó bác mua ngoài siêu thị đấy.”
Quê quá biết chui đầu vào đâu đây!
Thế là Tịnh Kỳ ngại ngùng cười không nói gì nữa.
Vẫn là im lặng đi cho lành.
Sau đó, Tịnh Kỳ phát hiện, bà Lê hoàn toàn không hề biết nấu ăn! Tất cả đồ ăn bà đang chuẩn bị đều là được mua sẵn ngoài siêu thị, chỉ cần bỏ lên bếp hâm lại là ăn được.
Nhưng hình như đến hâm lại như thế nào bà Lê cũng không biết làm, tất cả đều là do Tịnh Kỳ làm.
Cảm xúc lúc này của Tịnh Kỳ rất khó tả.
Đúng là cuộc đời toàn là những bất ngờ, khiến cô phải bật ngửa.
Khi Tịnh Kỳ vô tình quay đầu lại thì bắt gặp Lê Minh đang đứng dựa người vào cửa.
Trên đầu cậu phủ một cái khăn lau, nước từ tóc không ngừng nhỏ giọt chảy từ cổ cậu xuống dưới áo.
Cô nhìn từng giọt nước không ngừng chảy vào trong áo cậu, vô thức nuốt nước bọt cái.
Lê Minh cười khẩy, nói: “Này, nhìn mặt cậu giống háo sắc lắm đấy.”
Muốn bẻ gảy cổ cậu ta quá đi!
Bà Lê nhìn Lê Minh và Tịnh Kỳ, cười tủm tỉm hỏi: “Hai đứa đang yêu nhau à?”
Tịnh Kỳ giật thót mình, tuy đây là điều mà cô luôn mong muốn sẽ xảy ra nhưng vẫn theo thói quen mà chối: “Dạ không phải đâu bác!”
Lê Minh nhìn Tịnh Kỳ vội vã chối bỏ, tâm trạng cậu ngay lập tức không vui, bĩu môi nhìn đi nơi khác.
Bà Lê như nhìn thấu hồng trần, chỉ “à” rồi không nói gì.
Lê Minh đột nhiên lên tiếng hỏi bà Lê: “Sao mẹ lại về đây?”
Bà Lê tức khắc giận dỗi trách mắng: “Mẹ không thể về đây sao? Mẹ nhớ con nên về thăm con đấy.”
Lê Minh biết bà Lê lại diễn vở kịch tình mẹ bao la, cậu vội gật gật đầu như đồng ý nhưng miệng vẫn nói: “Con biết mẹ thương con, nhưng mẹ mau về Mỹ với ba đi.”
Nói xong, Lê Minh liền kéo cổ áo Tịnh Ký lôi cô đi, để mặc bà Lê đang ngồi dưới đất ôm mặt khóc.
Tinh Kỳ khó chịu khi Lê Minh đối xử với bà Lê như vậy.
Lần đầu tiên cô nghiêm khắc với cậu: “Cậu không nên đối xử với bác gái như vậy.
Dù sao đó cũng là mẹ cậu mà.”
Lê Minh cười khẩy nói: “Bà ấy đang diễn đó.”
“Hả?”
Lê Minh giải thích: “Mẹ tớ hồi trẻ đã muốn làm diễn viên.
Nên khi thi đại học bà đã chọn trường sân khấu điện ảnh để thi vào.
Nhưng tài năng mẹ tớ có hạng, nên bị loại từ vòng giữ xe.
May mắn là ba tớ đến hốt bà ấy đi nếu không chắc bà còn định dành hết cả đời để thi vào đại học sân khấu điện ảnh đấy.
Vì không thể thực hiện được ước mơ diễn xuất, nên khi tớ còn nhỏ bà đã lôi tớ ra diễn cùng rồi.
Đến nổi tớ thuộc lòng hết các vở kịch của bà ấy luôn đấy, vở hồi nãy bà ấy diễn chính là lòng mẹ bao la.
Cũng chỉ có ba tớ mới có thể chịu đựng được bà ấy thôi.”
Tịnh Kỳ: …….
Hôm nay bà Lê làm cô đi qua hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, khiến cô không tài nào đỡ được.
Đúng là người mẹ thú vị!
Vừa vào game, Tịnh Kỳ đã nghe thấy tiếng chửi vang trời của Vũ Gia.
Và người có thể khiến cô nàng chửi tục nhiều đến thế còn ai ngoài Trương Khánh Hòa.
Vũ Gia cùng Trương Khánh Hòa đang chơi game với nhau, nhưng thay vì nói hai người đang đọ xem ai chơi thắng thì lại càng giống như đang thi xem ai chửi ghê nhất.
Cho đến khi bên màn hình Vũ Gia hiện lên dòng chứ ‘Game Over”, cô nàng mới bực bội chửi tục một tiếng, thả máy chơi game xuống không muốn chơi nữa.
Trương Khánh Hòa ngoắc tay với Vũ Gia: “Đưa trán tới đây nào.”
Tuy trong lòng bực bội, nhưng có chơi có chịu, Vũ Gia đành nhắm mắt