Khi về nhà, Tịnh Kỳ mặt buồn rười rượi lí nhí nói: “Thưa ba mẹ con mới về.” Rồi liền đi về phòng đóng chặt cửa không chịu ra ngoài.
Nhìn Tịnh Kỳ cư xử lạ kỳ, Viên Tịnh và Tịnh Hoàng lo lắng vội đi tới trước cửa phòng cô nhỏ giọng hỏi: “Con gái, hôm nay trên trường có chuyện gì sao?”
Tịnh Kỳ cuộn tròn người trong chăn chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe ngấng lệ chỉ chực chờ chảy xuống.
Cô không muốn ba mẹ phát hiện mình đang khóc nên đành viện một lý do: “Con chỉ buồn ngủ, ba mẹ đừng lo.”
Viên Tịnh và Tịnh Hoàng đưa mắt nhìn nhau, tuy vẫn còn lo lắng nhưng nghe thấy Tịnh Kỳ nói vậy hai người cũng không định làm phiền cô nữa, chỉ nói: “Vậy con ngủ đi, ba mẹ chừa lại cơm cho con.
Thức dậy nhớ ăn nhé.”
Không nghe thấy Tịnh Kỳ đáp, hai người nghĩ cô đã ngủ rồi nên cũng đi ra lại phòng khách.
Sau khi nghe tiếng bước chân ngày một xa, Tịnh Kỳ lúc này mới dám khóc.
Cô sợ khi nãy mình khóc ba mẹ sẽ nghe thấy tiếng nên đã cố kiềm chế để nước mắt không rơi.
Nhưng dù không có ai, Tịnh Kỳ cũng không dám khóc to, cô sợ mọi người trong nhà sẽ nghe thấy.
Tịnh Kỳ vùi cả mặt vào trong chăn thút thít khóc.
Cô không hiểu tại sao những người đó lại có thể buông ra được những lời cay nghiệt như vậy.
Cô chưa từng quen biết họ, chưa từng làm gì họ nhưng họ lại chê bai cô trên mạng.
Bản thân cô thật sự xấu đến mức đó sao, xấu đến mức cô thích ai cũng không có quyền sao?
Lúc này Tịnh Kỳ còn đang ở trong tuổi dậy thì, một độ tuổi rất nhạy cảm nên dù chuyện gì xảy ra cũng khiến cô bị tổn thương nghiêm trọng.
Không những vậy, thiếu nữ ở độ tuổi này vô cùng quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình.
Nên khi bị người khác chê bai ngoại hình không những vậy còn bị đem lên mạng bàn tán thì sao Tịnh Kỳ có thể bình tĩnh được.
Càng nghĩ Tịnh Kỳ càng tự ti tủi thân mà rơi nước mắt.
Cô khóc nhiều đến nỗi thấm ướt cả chăn và gối.
Khóc đến nỗi đôi mắt cũng bắt đầu đau nhưng cô không tài nào dừng lại được.
Đến khi điện thoại rung lên, Tịnh Kỳ mở ra xem thì thấy bây giờ đã là 9 giờ tối rồi.
Thì ra cô đã khóc lau đến thế, nước mắt cũng đã cạn.
Khi nhìn thấy Lê Minh mới gửi một tin nhắn cho mình, cô vội lau những giọt nước mắt trên má rồi mở tin nhắn cậu gửi ra xem.
-Tịnh Kỳ, xuống nhà đi.
Tớ đang đứng trước nhà cậu đây.”
Tịnh Kỳ ngay lập tức ngồi bật dậy, luống cuống đi tìm áo khoác vào rồi vội vã chạy ra ngoài.
Đến tóc cũng chưa chải mặt cũng chưa rửa, cứ thế mà chạy ra ngoài.
Lê Minh nhìn Tịnh Kỳ quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù mắt thì sưng đỏ liền biết cô đã khóc cả buổi chiều.
Nhưng cậu vẫn vờ như không thấy, đưa cây kem mình đang cầm cho cô, nói: “Muốn ăn kem không?”
Tịnh Kỳ biết bây giờ bản thân vô cùng nhếch nhác nên vội cúi đầu nhận lấy cây kem Lê Minh đưa cho mình, rồi lí nhí nói: “Cảm ơn.”
Cả hai chọn một ghế đá gần đó ngồi xuống.
Tịnh Kỳ chỉ lo cúi đầu ăn kem, tóc xõa lung tung còn có vài sợi bị dính kem.
Lê Minh không thể nào chịu nổi cảnh tượng đáng thương này của cô nữa, liền đưa sợi dây chun mình mới mua qua cho cô, dịu dàng nói: “Cậu cột tóc lên đi.
Nếu không kem sẽ dính hết vào tóc đấy.”
Tịnh Kỳ lén lút nhìn Lê Minh một hồi mới nhận lấy dây chun từ tay cậu.
Cô ngậm cây kem trong miệng, rồi qua loa cột tóc lên.
Tuy nhìn còn bù xù nhưng vẫn đỡ hơn khi nãy rất nhiều.
Lê Minh an ủi: “Tớ thấy ảnh chụp cậu rồi.
Đó là do người chụp canh góc chết mà chụp nên lên hình cậu mới không ưa nhìn thôi.
Cậu đừng có suy nghĩ lung tung.”
Tịnh Kỳ lí nhí phản bác: “Tớ đâu có suy nghĩ lung tung.”
Lê Minh bị cô chọc cho tức cười: “Có ma mới tin cậu đấy.
Mắt sưng như hai quả hạnh rồi kìa.”
Tịnh Kỳ vội đưa tay lên sờ mắt của mình, thấy nó chỉ sưng có xí thôi mà.
Lê Minh cười toe toét nói: “Cậu còn dám nói bản thân không có suy nghĩ lung tung sao?”
Tịnh Kỳ biết Lê Minh đang chọc mình, cô phồng má tức giận nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Vậy cậu thấy tớ có đẹp không?”
Lê Minh sững sờ nhìn Tịnh Kỳ.
Tai đỏ ửng, khuôn mặt thì nóng bừng sờ lên là phỏng.
Sợ cô thấy, cậu vội quay đầu đi đưa tay lên xoa mũi nói: “Cũng được.”
Sau khi Lê Minh về, Tịnh Kỳ mới rón rén đi vào nhà, cố gắng để không tạo ra bất kỳ tiếng động gì.
“Chị về rồi à.”
Tịnh Kỳ giật mình, vừa quay qua đã nhìn thấy Tịnh Thi đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách.
Cô nở nụ cười gượng, hỏi: “Sao em lại ngồi đây?”
Tịnh Thi vừa lật qua trang khác vừa trả lời câu hỏi của Tịnh Kỳ: “Em không ngồi đây đợi chị thì ba mẹ đã biết chị yêu sớm rồi.”
Tịnh Kỳ đỏ mặt phản bác: “Đó không phải người yêu chị.”
Tịnh Thi phì cười, không nói gì nữa, đứng dậy đi lên lầu.
Vì khóc quá nhiều, Tịnh Kỳ gần như kiệt