Chương 62 Bị lạnh nhạt
Bạch Hiểu Nguyệt đang lo lắng Vân Thiên Lâm sẽ lại hiểu lầm giống hôm trước. Nhưng sau đó cô lại nghĩ tới anh đang cùng đối tác ăn cơm, có lẽ không phù hợp lắm khi chạy đến giải thích với anh. Thế là Bạch Hiểu Nguyệt tiếp tục dùng cơm với Lý Khanh Vũ.
Lý Khanh Vũ rõ ràng cảm giác được kể từ khi Vân Thiên Lâm xuất hiện, Bạch Hiểu Nguyệt liền đứng ngồi không yên, còn có cả thất thần. Không khí của bữa ăn giảm xuống, ai nấy đều có những suy nghĩ của riêng mình, cũng không ăn uống gì nữa. Hai người vội vàng kết thúc bữa ăn. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đồng hồ vừa vặn đến giờ trở lại làm việc.
VietWriter
Lúc gần đi, Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, cô vẫn là nên đến chỗ Vân Thiên Lâm giải thích một chút, nói với anh một tiếng. Bạch Hiểu Nguyệt nói với Lý Khanh Vũ đợi cô một chút, cô còn có chút việc. Bạch Hiểu Nguyệt đi vào nhà hàng lại, vừa hay nhìn thấy anh cùng với một cô gái xinh đẹp nào đó dùng cơm cười nói còn đặc biệt vui vẻ, không giống như với bộ mặt vừa nãy trưng ra cho cô xem.
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn cô gái kia ăn mặc thiếu vải, trước ngực còn lộ ra một khoảng trống tạo thành một khe rảnh mê người, áo khoắc đặt ở thành ghế. Bạch Hiểu Nguyệt chửi thầm một câu: “Cô ta không cảm thẩy lạnh hay sao?”
Không biết vì sao, khi Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy Vân Thiên Lâm cùng với cô gái xinh đẹp kia dùng bữa, trong lòng cô có một chút không thoải mái.
Bạch Hiểu Nguyệt làm bộ trưng ra một khuôn mặt tươi cười bước đến cạnh anh. Thế nhưng Vân Thiên Lâm đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cô, anh chăm chủ cắt miếng bò bít tết và chỉ lo cùng cô gái kia nói chuyện.
Bạch Hiểu Nguyệt trong lòng nổi giận, cô gái kia rõ ràng không để tâm đến lời của Vân Thiên Lâm nói, đúng là tình thế buồn cười. Bạch Hiểu Nguyệt hậm hực nói: “Ưm…Em đã dùng cơm xong rồi, em về trước để đi làm đây.”
Có người ngoài cho nên cô không biết phải xưng hô thế nào với anh cho đúng. Cô sợ kêu thẳng tên anh, lại bị người khác cho rằng quá thân mật, đoán già đoán non. Vân Thiên Lâm lại bị người ta đồn thổi, anh lại không vui.
Đọc nhanh ở VietWriter
Qua nửa ngày, Vân Thiên Lâm mới ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt, anh chỉ nói ừ thôi.
Bạch Hiểu Nguyệt muốn hiểu rõ rốt cục anh bị gì, chỉ ừ một tiếng. Cô vốn dĩ là muốn giải thích chuyện khi nãy với anh, kết quả là chưa nói được trọng điểm câu nào thì đã bị anh phớt lờ, không quan tâm, chỉ chăm chú vào người phụ nữ trước mặt.
Bạch Hiểu Nguyệt thế nào lại bị người ta đối xử như vậy. Trong lòng cô là một trận ủy khuất, cô cũng không muốn quan tâm đến anh nữa, liền quay người rời đi.
Chờ Bạch Hiểu Nguyệt rời đi nhà hàng, Giang Ngọc mới nở nụ cười nhìn Vân Thiên Lâm, cảm thấy có chút không thể tin được.
Nhìn dáng vẻ của Vân Thiên Lâm vừa rồi…hẳn là anh ta đang ghen mới đúng.
Vân Thiên Lâm cũng cạn ly nói: “Nhất định rồi, hợp tác vui vẻ.”
Bạch Hiểu Nguyệt cùng với Lý Khanh Vũ rời đi. Bạch Hiểu Nguyệt nói với Lý Khanh Vũ tự cô bắt xe trở về được, không cần làm phiền đến anh. Nhưng Lý Khanh Vũ cứ một mực muốn chở cô về chỗ làm, cô không cách gì lay chuyển được anh.
Đến một góc cách công ty một đoạn, cô bảo Lý Khanh Vũ dừng lại, để cô đi bộ tới, nhưng cô vẫn là bị một người nhìn thấy được.
Người này không ai khác chính là Bạch Vân Khê, cô ta mới vừa đi dạo ở quảng trưởng xong rồi ghé ngang qua công ty. Đúng lúc Bạch Vân Khê bắt gặp Lý Khanh Vũ trong xe, cô ta kinh ngạc đến mức các túi xách quần áo mới vừa mua thiếu điều muốn rơi xuống đất.
Đó không phải là Lý Khanh Vũ khi còn nhỏ thường xuyên chơi