Về đến nhà Anh và cô xuống xe chỉ có hai ông bà Lâm không xuống,thấy vậy cô liền quay lại hỏi :
- cô và chú không vào trong ạ?
- cháu vào đi,ta phải về nhà thôi, không chịu được tính thằng nhóc này rồi!
- Bye Bye ba mẹ!
- Cái thằng ranh này !.......!lái xe có đi!
Chắc hẳn những câu nói khi nãy của anh làm cho ông bà bực lắm,kiểu gì mà làm những hành động thân mật với cô để cho ông bà thấy mà cữ ngỡ mình đã có con dâu,ai dè lại như tạt xô nước lạnh vô mặt mà ướt nhẹp.Anh cũng không vừa tính mà cười trêu trọc ba mẹ khiến họ phải đi ngay lập tức.
Khi bóng xe ông bà đi khuất, nụ cười trên môi anh không con mà hạ xuống cứng đờ như đá,anh nhìn cô rồi cô cũng bất giác nhìn anh.Không nói không rằng anh quay lưng đi vào nhà.
Căn nhà rộng rãi mà trống trơn không một bóng người, không một tĩnh động.Vấn đề gì đây, không phải anh đã thuê rất nhiều người giúp việc hay sao giờ đây chả thấy ma nào vậy.
Khó hiều nhìn quanh nhà anh thấy có một tờ giấy đặt ở trên bàn,tò mò cầm lên xem.
[ Nội dung tờ giấy] Con trai yêu quý của ba mẹ, ta biết con chưa chấp nhận Kiều Vy nhưng ta thấy cô bé đó rất tốt,xinh,ngoan lại hiền.Nếu con không ưng thì kệ con,nếu không làm con dâu ta,ta sẽ nhận nó làm con gái.Hôm nay ta đặc biệt cho toàn thể người giúp việc trong nhà nghỉ nguyên 1 tuần để ta chứng minh cho con thấy cô bé đó đa tài thế nào....!nhớ giúp đỡ nhau nhé .Con yêu của ba mẹ,ba mẹ yêu con!
- " Rồi là yêu dữ chưa?"
Đọc xong nội dung tờ dấy được để lại anh vùi nó trong lòng bàn tay rồi làu bàu.Đúng lúc cô cũng từ ngoài bước vào nhà,nhìn thấy anh cô lên tiếng nói :
- Chuyện sáng nay cảm ơn anh!
- ????
Thấy cô nói vậy anh quay sang nhìn cô!
- Tôi thật sự không biết đối phó với gia đình đó sao nữa.Mỗi lần đối mặt với họ tôi đề bị điều gì đó chặn họng lại,không thể bác bỏ, không thể phản kháng.Hôm nay rất cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh đã để anh bị vướng vào những chuyện ngớ ngẩn này!
Cô gái này sao vậy,sao hôm nay lại tâm trạng mà nhiều chuyện đến thế? Những câu nói của cô chân thật cảm xúc khiến anh đơ cả người.Nhưng dù sao một con người sinh ra đã ở vạch đích như anh không thể nào hiểu hết tâm can của người bị đày đoạ vậy được.
Nhưng làm sao có thể đẩy được cái tâm xấu sa của anh ra đây?Nhìn xuống mảnh giấy bị vò nát trên tay rồi nhìn về phía cô,anh ở nụ cười gian sảo,bí hiểm và nói :
- Người làm nghỉ hết rồi,công việc giờ là của cô !
- D....Dạ?
- làm việc nhà,chăm sóc hoa,cắt tỉ cành trong vườn,nấu cơm giặt đồ v.v tất mọi việc được người làm đảm nhiệm giờ nó thuộc về cô.
Cái gì đây trời,làm tất cả mọi việc cho cái dinh thự sấp sỉ 900m² như này hả? có đùa không? Bình thường có gần chục người làm,mỗi người chia nhau ra làm việc của mình,giờ họ nghỉ hết rồi mọi việc lại đến tay cô sao?Không phải quá ác đó chứ!
Tưởng chừng như việc cho những người hầu nghỉ một tuần để cho anh và cô có không gian riêng tư,có những khoảng khách mà chỉ cần có hai con người.Ông bà Lâm gia muốn hai người gần gũi,và biết chia sẻ cho nhau vậy mà chính ông bà cũng đâu có ngờ rằng việc làm lần này của hai người có khác nào như đem trứng cho ác.
- Ý anh là....?
- Phải,tất cả mọi việc trong căn nhà này,là của cô !
Tưởng mình nghe sai nên hỏi lại cho chắc mà đâu,đó là câu nói hoàn toàn được anh gật đầu phủ nhận.
- Trưa rồi,làm cơm đi đồ có sẵn trong tủ
Nói xong anh ung dung ra ghế ngồi đọc sách,dáng vẻ của người con trai tri thức,đẹp trai đang mẩn mê hoà mình vào những dòng chữ,kể ra công việc cũng an nhàn.Cô thấy rất ít những lần anh làm việc, toàn thấy anh rảnh hơi đọc những cuốn sách dậy cộp ít nhất