Người nhân viên tận tình dẫn cô đến một căn phòng, là căn phòng nằm ở cuối hành lang của tầng 24,trên cánh cửa ghi biển "VIP" vô cùng uy nghiêm.
Gì vậy trời, đã đi ăn nhà hàng sang trọng rồi lại còn chọn cả phòng vip nữa,anh đang định cắt cổ cô c.h.ế.t đó à?
Đến nơi, người nhân viên dừng lại khẽ gõ cửa và mở nó ra.
- Lâm tổng, người anh chờ đã đến ạ!
Chỉ mới vừa mở ra thôi,mùi hương ngào ngạt đã sực nức lên,đi vào khoang mũi cô,cơn đói lại đến khiến cho bụng kêu nhỏ nhẹ,trong chốc lát cô quên mất rằng mình vừa đi uống nước nô nê với Xuyễn Chi về.
Anh ngồi đối diện ung dung dùng trà cùng với đống món ăn được bầy trên bàn.Nó được xắp xếp vô cùng ngăn nắp,trông thật đẹp mắt.Giữa bàn là nồi lẩu đang xôi ùng ục như thể chỉ chờ cô ngồi xuống,nhúng đồ vào nó để ăn luôn.
Anh kẽ đưa tay lên ra hiệu với người quản lí đằng sau mà ra hiệu,như hiểu ý người quản lí cúi chào anh và đi ra khỏi phòng.
Bấy giờ cô mới bước vào,đóng lại cánh cửa và nói :
- Lâm tổng....anh chờ lâu chưa?
- Nồi nước lẩu sắp cạn rồi!
Anh quay sang nhìn cô mà trả lời câu hỏi.
Cạn gì mà cạn cơ chứ,quán nước cô ngồi có phải xa quán ăn này lắm đâu mà kêu nước lẩu đã cạn,rõ ràng nó còn sôi sùng sục thế kia cơ,vả lại nếu có cạn ta có quyền bảo nhân viên lấy thêm,có gì đâu mà to tác.
Anh nhìn cô rồi kẽ đưa đầu hướng sang bên chiếc ghế đối diện chỗ anh ngồi.Cô liền nhanh nhẹn bước đến mà ngồi xuống theo hướng anh đã chỉ.
woa,nó thật sự làm cô bất ngờ, hoá ra mùi hương ban nãy chính là mùi hương của nước lẩu,chao ôi sao mà thơm mà ngon đến thế thật muốn gợi dậy vị giác người khác mà.
Những món ăn cũng được chuẩn bị công phu,đẹp mắt.Chỉ là đĩa thịt bình thường nay được để trên chiếc thuyền gỗ hay còn nhiều thứ khác trông rất thú vị.
Đến bây giờ cô mới để ý,căn phòng này 3 phía là lát tường,1 phía để cửa kính.
Là tấm kính dày trong suốt view ra toàn thành phố.
Đối diện phòng này là toà cao ốc được coi là cao nhất ,đồ sộ nhất thành phố này và khi đêm xuống nó giống như ngọn cây đuốc thắm sáng một vùng trời của thành phố.Nếu đi ăn trên này vào buổi tối,chắc chắn sẽ rất đẹp.Bởi ta có thể thấy được cảnh thành phố lên đèn, lòng đường những ánh đèn vàng trắng thi nhau đi lại,cảnh những căn hộ, tòa cao ốc bừng sáng trong màn trời đêm,chỉ tưởng tượng thôi mà đã khiến con người ta mê mẩn đến điên người.Chỉ tiếc là cô đi ăn vào buổi trưa,cái buổi mà ánh mặt trời toả sáng gay gắt như muốn đốt da đốt thịt những người ra đường mà không có đồ bảo hộ.
- Cô có định ăn không?
Cô thẫn thờ nhìn ra phía ngoài nơi ô cửa kính mà quên mất đi nhiêm vụ của mình.Đợi cho đến khi giọng nói kiêm nghị,hơi gằn xuống hỏi cô,bất giờ cô mới ngơ ra,luống cuống quay lại mà đáp!
- c....có, tôi ăn tôi ăn.
Để tránh sự e thẹn này,cô vội đưa đũa lên mà gắp đồ trong nồi,thổi phù phù vài cái và cho vào miệng.
Ôi trời...........!cái cảm giác này!!??
Nó ngon quá đi mất,nó ngon đến nỗi mà cô phải phồng má lên,mắt chữ O mồn chữ A.Không thể tin nổi rằng nó lại ngon đến thế.Miếng