Giây phút cứ ngỡ mình vừa trở về từ cõi chết ấy làm cô rất sợ hãi cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa, nhớ lại hình ảnh vừa rồi làm cô cảm thấy kinh tởm, nhất là nụ hôn chết tiệt đó, cô đứng bên vệ đường liên tục lau chùi rồi phun nước bọt nhằm loại bỏ đi sự ô uế đó.
Tay vẫn giữ lấy chiếc điện thoại chăm chăm nhìn định vị thì phát hiện nó đang ở đối diện mình, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn theo hướng đó thì nhìn thấy Gia Long đang đứng bên con đường đối diện cả hai bị ngăn cách bởi dòng xe qua lại, do là vẫn còn đèn xanh nên cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy, cả thế giới lúc này chỉ còn có hai người những thứ xung quanh chỉ là tạm bợ làm nền cho khung cảnh của họ mà thôi.
Hai mắt của cô rưng rưng lấp lánh những giọt nước mắt, cô muốn trở nên yếu đuối và dụi mặt vào lồng ngực của anh và cũng không muốn nói cho anh biết về chuyện mình cài định vị vào máy của anh, nếu như sự thật anh là Lịch Bắc Dạ thì sao? cô gạt bỏ cái suy nghĩ quái đản đó, một người hiền lành ấm áp như anh lại cưng chiều cô như vậy thì không thể nào là tên đại ác ma đó được, môi của cô vẫn còn vết sưng đỏ và cổ thì cũng vậy có một vết đỏ do bị anh cắn lúc nãy, cô liền kéo cổ áo cao lên giấu nó đó, vẻ mặt uất ức vô cùng đáng thương.
Cho đến khi tín hiệu đèn đỏ hiện lên, những chiếc xe đang vội vàng bên đường bỗng chốc dừng lại, dòng người bên đường cũng đổ xô đi qua, Thẩm Nhất Đang nhấc bước chân nặng nề của mình lên và tiến về phía anh, Lịch Bắc Dạ cũng vậy anh mỉm cười ôn nhu từng bước từng bước đi tới bên cô, đúng là cách hành xử của cô rất khác khi gặp Lịch Bắc Dạ và Gia Long, thôi thì anh vì muốn có được tình yêu của anh buộc phải sống với thân phận này, anh chấp nhận từ bỏ thân phận Lịch Bắc Dạ để yêu cô.
Cả hai dừng lại đứng đó nhìn nhau một cách trầm lặng, Lịch Bắc Dạ đưa tay dang rộng vòng tay chờ đợi cô chạy tới sà vào lòng của anh, cô mím chặt môi bao nhiêu uất ức từ nãy đến giờ đều tuôn trào ra, nhanh chóng lao tới ôm lấy anh úp mặt vào lòng anh mà khóc, Lịch Bắc Dạ lẩm bẩm trong miệng nhưng Thẩm Nhất Đang có thể nghe được những lời nói đó.
“Sau này em cứ việc đứng tại chỗ, việc đi đến chỗ em cứ để anh.
”
Anh hiểu được cô đang rất sợ hãi vì lúc nãy anh có hơi quá đà khiến cô sợ rồi, nhẹ nhàng xoa đầu của cô một cái rồi bế cô lên đưa qua bên đường, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây mát mẻ, nhìn bộ dạng của cô sau khi dằn co với mình thì thấy rõ ràng là anh đã hơi quá tay rồi thì phải, anh nhẹ nhàng rút chiếc khăn ra lau cho cô vết lấm lem đó và chỉnh sửa tóc tai lại giúp cô.
“Sao em lại ở đây? mà đầu tóc lại rối bù như vậy.
”
Thẩm Nhất Đang im lặng, bây giờ cô đang có nhiều nghi vấn đặt trên người của anh, tại sao anh lại