Một lời hứa mà lúc Lịch Bắc Dạ vẫn còn che giấu thân phận sống với tên là Gia Long, anh đã hứa sẽ để cho cô trở thành cô dâu đẹp nhất trên trần gian này, anh muốn là người nắm lấy tay của cô cùng cô tiến vào bên trong lễ đường đó, kết thúc một hành trình dài của cả hai sau ba năm xa cách, dẫu vậy tình cảm của họ không hề phai nhạt đi ngược lại còn thêm mặn nồng.
Thẩm Nhất Đang hôm nay rạng ngời trong bộ váy cưới lộng lẫy được thiết trễ vai có phần quyến rũ và nữ tính, phần đuôi thiết kế đuôi cá ôm trọn lấy đôi chân dài của cô tôn lên đường cong rõ nét trên cơ thể, ngược lại với cô Triều Kim Nghiên lại chọn một cái váy công chúa xòe màu hồng đáng yêu, chị em họ tuy là chị em sinh đôi nhưng từ tính cách lẫn cách ăn mặc đều khá trái ngược nhau.
Cứ ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại những người thân của mình nhưng số phận nó vẫn đi đúng quỹ đạo của nó, cô tìm được gia đình của mình lại còn tìm được tình yêu tìm được người sẽ cùng mình đi đến cuối cuộc đời, được dạy bảo tính cách trở nên trưởng thành hơn trầm tính hơn.
Tuy rằng ban đầu mối quan hệ của cả hai cứ như là oan gia với nhau nhưng người ta thường nói ghét của nào trời trao của nấy, có lẽ cũng chính vì thế mà định mệnh lại gán ghép duyên phận hai người lại với nhau, sợi dây tơ hồng đã buộc chặt hai người lại với nhau rồi, đời này kiếp này mãi không chia lìa.
Nhìn con cái của mình trưởng thành yên bề gia thất những bậc phụ huynh cũng không thể giấu được sự xúc động trong lòng, niềm hân hoan cảm xúc nghẹn ngào, và chúc phúc cho hai cặp đôi sẽ mãi mãi bên nhau đến răng long đầu bạc.
Phía xa xa đó một bóng người phụ nữ đứng lấp ló nhìn dõi theo bóng dáng của Thẩm Nhất Đang, người đó không ai khác chính là bà Thẩm người mẹ đã đành lòng vứt bỏ đứa con gái của mình, là người đàn bà độc ác nhất trên đời này, đã trộm con của người khác lại còn không chăm sóc cho nó có một cuộc sống chu toàn, bà tự trách bản thân mình, ngay cả ngày hạnh phúc của con bà cũng không dám bước chân vào đó chúc phúc cho cô.
Nhận được tin bà chỉ có thể mua một món quà làm của hồi môn rồi gửi người trao nó lại cho cô, mãi mãi bà không thể nào đối diện với đứa con gái bé bỏng mà mình vứt bỏ một cách vô tình như vậy, bà đưa tay lau đi nước mắt của mình thầm chúc phúc.
“Nhất Đang, con phải hạnh phúc đấy nhé, có lẽ con đã quên đi sự xuất hiện của người mẹ độc ác này rồi.
”
Nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt hiền hậu ấy, bà quay lưng định rời đi thì giọng nói của Thẩm Hứa vang lên.
“Như Bình, là bà đấy sao?”
Cái tên đã đi vào dĩ vãng từ mười mấy năm trước rồi, người gọi tên này chỉ có thể là ông ấy mà thôi, bà tuy không qua đầu lại nhưng vẫn biết được người đàn ông gọi tên mình đó là ai, chất giọng đó mãi mãi sẽ không bao giờ quên được.
“Lâu rồi không gặp ông Thẩm Hứa.
”
Bà nhẹ nhàng quay đầu lại nở một nụ cười tươi như lần đầu gặp mặt làm nên duyên nợ của hai người, chỉ nghe Thẩm Nhất Đang kể ông không hề tin chuyện đó cứ nghĩ bà đã chết trong chuyến bay đó rồi nhưng mà vẫn may mắn thoát chết bây giờ lại sống với thân phận khác còn có một gia đình hạnh phúc êm ấm cùng gia đình mình sinh sống ở Mỹ.
“Đã mười mấy năm rồi nhỉ? Cứ nghĩ bà đã chết nhưng tôi sai rồi.
”
“Hừ, ngay từ đầu ông đã sai mới đúng, đến bây giờ ông mới nhận ra sao?”
Thẩm Hứa bật cười