"Diệp cô nương?" Lượng Vũ chăm chú nhìn nữ tử ngồi đối diện nàng.
Người nọ cười tươi: "Lúc đầu tiểu nữ nói mình gọi là Dạ Hiểu, chưa hề nói là họ Diệp. Việc này chắc là do quận chúa hiểu lầm, không thể trách tiểu nữ được?"
Lượng Vũ cười nhạt, nhớ lại ngày đó lần đầu gặp mặt, lời nói của Phong Dạ Hiểu úp úp mở mở, nói năng mơ hồ thập phần không rõ ràng nên làm cho nàng và Sở Vương phi hiểu lầm.
"Diệp âm tiết có nghĩa là Dạ Hiểu, thì ra là ta nghe lầm thế nhưng ngươi nghe thấy vậy đáng ra phải sửa lại cho đúng chứ, không phải sao?"
Dạ Hiểu chớp chớp mắt, cố tình giả vờ vô tội: "Ta không cẩn thận đã quên, ha ha..."
"Như vậy việc ngươi nói tìm người yêu thì giải thích thế nào đây?" Lượng Vũ lại nói một vấn đề khác.
"Lúc đầu ta nói chính là thân thương, cũng không phải là người yêu! Thân thương là như tay như chân cùng chung dòng máu, không phải người thân thì còn là gì, cái đó có cần giải thích nữa không chứ?"
Trên trán Lượng Vũ nổi lên mấy đạo gân xanh nhưng nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân mình: "Như vậy chuyện hắn vứt bỏ ngươi, ngươi không thể quên được hắn, cố tình lên kinh tìm kiếm hắn, không phải là nói dối gạt người sao?"
"Quận chúa, lời này của người là không đúng rồi. Lúc đầu tiểu nữ chỉ là trần thuật sự việc mà thôi, suy nghĩ thế nào là do người tự suy diễn mà ra, chuyện này không thể trách tiểu nữ được?"
Người nói không có tội, người nghe mới có tội!!!
Trải qua vài câu nói thì có thể dễ dàng đem trách nhiệm đổ hết lên người kẻ khác, không hổ danh là người kinh khủng nhất Phong gia trang!
"..." Lần đầu tiên Trầm Lượng Vũ bại trận.
Mà một mực yên lặng lắng nghe hai người đối thoại, Nguyệt Hiểu một tay vỗ vỗ khuôn mặt sưng đỏ của nàng, trên trán nổi hằng hà gân xanh. Thì ra... nàng bị quận chúa đánh tất cả đều là do hồ ly tinh này tính kế!
Tại sao lúc nào mọi chuyện không may đều hướng lên người nàng thế này? Không dám hướng quận chúa đòi lại một cái tát oan uống, càng không có can đảm hướng Phong Dạ Hiểu tính toán sổ sách, nàng đầy bụng oan khuất hướng ai giải oan đây?
--------------------------------------------------------------------------------
Ban đêm, Dạ Hiểu quang minh chính đại tìm Nguyệt Hiểu.
Nguyệt Hiểu thấy nàng, vô thức nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Là ai không đến cư nhiên người đến lại là người nàng không muốn gặp nhất - Phong Dạ Hiểu, tỷ tỷ này của nàng rất kinh khủng a!!!
"Tiểu Tam, nếu ngươi không ngủ thì liền ngồi dậy, đừng có giả vờ, không thì đừng trách tại sao ta độc ác!" Dạ Hiểu lạnh nhạt nói một câu làm cho người nào đó còn đang trên giường giả vờ nhắm mắt bật người tỉnh dậy.
"Tỷ, đã hơn nửa đêm ngươi không ngủ còn đến đây tìm ta làm gì nữa chứ?" Tuy bên ngoài cười cười vui vẻ nhưng trong lòng Nguyệt Hiểu thầm mắng Dạ Hiểu vô nhân đạo!
Dạ Hiểu cũng không trả lời câu hỏi của muội muội, nàng chỉ nói ra một vấn đề: "Quận chúa đâu? Tại sao nàng không ở trong phòng?"
"Ta