Cạch
Tiếng mở cửa và tiếng bước chân nặng nề vang lên, Diệp Vân Ánh đang ngủ trên sofa giật mình tỉnh dậy.
Cô đã ngủ quên rồi sao?
Diệp Vân Ánh nhìn ra phía cửa chính một hình bóng quen thuộc hiện ra, anh đã về rồi sao?
Tối nào cô cũng ở dưới nhà chờ anh, có tối thì anh về có tối thì không, cô cũng không nắm được khi nào anh về nên luôn xuống dưới sofa chờ anh.
Dần dần cô cũng trở nên quen thuộc mỗi tối luôn phải chờ anh nhìn thấy anh trở về mới yên tâm.
Lần này anh về cũng đã say khướt, thấy anh đi xiêu vẹo Vân Ánh vội chạy lại đỡ lấy anh.
Chắc anh đã say không biết trời đất nên mới để cho cô dìu, mỗi lần cô muốn đỡ anh nhưng anh liền hất hủi.
Tối nào anh cũng say như vậy nên cô cũng đã quen với việc này rồi!
Thật nặng!
Vân Ánh than trong lòng, một người đàn ông cao 1m8 chí ít cũng phải 65 đến 70kg huống hồ cô chỉ cao 1m65, chiều cao này với cơ thể này chênh lệch nhau quá nhiều rồi.
Phòng của anh ở trên tầng hai, cô phải chật vật lắm mới có thể đưa được anh lên.
Đặt được anh nằm xuống giường cô vội chạy lại cởi giày để chân anh lên giường, giúp anh tháo cà vạt và áo vest ngoài, cô gấp gọn gàng để sang một bên.
Anh về nhà cũng đã 12 giờ đêm, giờ này còn có ai thức đâu, chỉ có cô là đang thức để giúp anh lau đi mùi rượu trên người, còn ân cần giúp anh uống một ít nước cam.
Diệp Vân Ánh ngồi xuống bên anh ngắm nhìn khuôn mặt anh đang ngủ.
Gương mặt anh ngủ mà cũng đẹp!
Gương mặt anh đẹp đến lạ thường, mang khuôn mặt của Châu Á, cái mũi cao, nói chung khuôn mặt của anh như người ta đúc thành vậy, đẹp không tùy vết!
Thường ngày cô rất muốn nhìn khuôn mặt này kĩ hơn nhưng không thể được.
Vậy thì nhìn kĩ hơn mới được
Nhìn lâu hơn một chút
Bởi khi anh ngủ sẽ không tàn nhẫn khi thấy cô, sẽ không mắng mỏ như vậy cũng rất tốt.
Diệp Vân Ánh đưa tay muốn sờ lên mặt anh đã bị một cánh tay nắm chặt lại.
“A Phàm, em xin lỗi!" Cô hoảng loạn sợ anh sẽ mắng mình nhưng không anh nắm lấy tay cô, trong vô thức Vân Ánh cảm giác thật hạnh phúc.
“Tiểu Châu, anh nhớ em…anh thật sự nhớ em…!" Anh mơ màng nói.
Thì ra anh nhận lầm cô với Vương Bảo Châu thanh mai trúc mã với anh.
Gương mặt cô lại u buồn, rõ ràng là cô chăm anh sao tối nào anh cũng gọi tên người con gái khác, cô vội tự khuyên bản thân hãy phấn chấn lên không cần buồn nhưng tim cô vẫn thấy đau, thật sự rất đau.
Anh và cô đã kết hôn được ba năm, sống chung với nhau ba năm cô cũng đã có cảm tình với người đàn ông lạnh lùng này, Diệp Vân Ánh biết cho dù cô có yêu anh thật lòng đi chăng nữa anh cũng không hồi đáp lại tình cảm của cô.
Diệp Vân Ánh để tay như vậy cho anh nắm, cô có muốn rút tay ra cũng không được.
Diệp Vân Ánh ngủ gục bên giường của anh đến sáng, đồng hồ sinh lí trong người của cô luôn dậy đúng giờ, cho dù có mệt đến đâu cũng phải dậy nấu bữa sáng cho anh, mặc dù biết anh không đụng đũa đến.
Diệp Vân Ánh vội ngồi dậy gỡ nhẹ tay anh ra, trên tay đã in đỏ những dấu tay.
Cô vội để nhẹ ghế sang một bên rồi đi nhẹ về phòng ở dưới tầng.
Hai người mặc dù là vợ chồng nhưng khái niệm về vợ chồng đều không tồn tại, hai người ngủ riêng, ăn cũng vậy, cô nấu anh nhìn vậy thôi.
Cô nấu để đó có chờ anh muốn anh ăn thử nhưng chỉ nhận được ánh mắt ghét bỏ.
Anh ghét cô đương nhiên sẽ ghét những thứ liên quan đến cô.
Cô