Ngày hôm sau, mới sáng cô và Cố Thành Viễn đã ra sân bay về nước.
Lục Tần Phàm là không biết việc cô về nước, anh tính hôm nay sẽ mua một ít bánh ngọt đem đến cho cô, nhưng khi đến nơi không thấy cửa tiệm hoa cô mở, anh vẫn nghĩ là cô chưa dậy hoặc bận mở cửa muộn.
Lục Tần Phàm đứng đó chờ khoảng một tiếng vẫn không thấy cô, anh kiên trì chờ đợi nhưng chờ được chỉ là tin cô đã về nước.
Lục Tần Phàm rút ngắn thời gian trực tiếp ngồi máy bay tư nhân của mình về nước, để về kịp lúc với cô.
Sau hơn 18 tiếng ngồi máy bay, Diệp Vân Ánh và Cố Thành Viễn đã trở về quê hương sau hai năm rời xa.
Như lần trước cô đi lần này cô về cũng bị say máy bay, vừa đáp máy bay Diệp Bạch Vũ đã đứng chờ sẵn ở cửa sân bay.
“ Anh hai!" Diệp Vân Ánh dù mệt mỏi nhưng nhìn thấy người thân của mình sau hai năm xa cách cô vẫn là chạy đến ôm lấy.
“ Đi đường có mệt lắm không?" Diệp Bạch Vũ đáp lại bằng cái ôm và vuốt nhẹ cô, anh nhẹ nhàng hỏi
“ Không mệt, em đây còn rất khoẻ đấy!" Cô cố thể hiện ra mình vẫn khoẻ sau khi ngồi máy bay 18 tiếng, nhưng không được thân thể cô bây giờ muốn nhão ra luôn, muốn hạ lưng nằm xuống giường đánh một giấc đến chiều luôn.
“ Được rồi mau lên xe thôi!"
Diệp Bạch Vũ giúp cô và Cố Thành Viễn xách đồ bỏ lên xe.
Diệp Vân Ánh ngồi trên xe dù mệt mỏi nhưng cô vẫn cố nhìn ra xem cảnh vật, cảnh vật ở thành phố cô sinh sống không hề có gì thay đổi, ngoài những bảng hiệu và nhà hàng đổi kiểu sơn thì không có gì khác với lúc trước.
Nhưng có một thứ khác, đó là trước kia cô ũ rũ buồn bã bây giờ hoạt bát yêu đời.
Đến nhà bố mẹ và chị đã đứng ở bên ngoài chờ cô, họ nhận được tin ngày hôm nay cô về nên đã sắp xếp tất mọi việc không quan trọng sang một bên để đón cô.
Diệp Vân Ánh vừa xuống xe đã bị Diệp lão gia bố cô không kìm được cảm xúc mà chạy đến ôm cô vào lòng.
“ Con gái… hức hức!"
“ Bố, sao lại khóc thế này?" Cô ôm lấy ông bố
“ Cái ông này, con bé vừa về ông ông như vậy làm sao tiểu Ánh thở được!" Diệp phu nhân vỡ nhẹ lưng chồng mình.
“ Mẹ, chị con cũng muốn ôm hai người!" Cô ánh mắt mông chờ, Diệp phu nhân dang rộng tay ra cho cô chạy đến, cái ôm nay cũng nói lên tất cả mọi thứ không tốt đẹp của trước kia đều bị xoá bỏ, Diệp Linh Nhược cũng đưa tay mà ôm đứa em trước giờ chưa ôm này.
“ Mau vào nhà thôi, đừng ở ngoài!"
Diệp Vân Ánh và Cố Thành Viễn được anh trai đưa lên phòng, phòng của cô bây giờ ở trên tầng được dọn dẹp thường xuyên và trang trí theo sở thích của cô, cô