Đoàn người vừa ra khỏi cửa hàng Nhã Nhu Bạo Nha Huynh đã lệnh ba gã đàn em gọi một chiếc taxi đưa mập mạp tới viện. Phần gã chậm rãi đưa hai người Tiêu Thần cùng Hà Phương Nhã tiến vào phòng nhạc phía trước chừng trăm mét.
Phòng nhạc này có tên khá đẹp, Báo Văn Ca Thính. Xem chừng ông chủ nơi này với bikini màu báo văn hay nội y rất hứng thú. Thời gian buổi chiều không phải thời điểm hoàng kim để buôn bán nên khách khứa ra vào nơi này rất ít, trong đại sảnh cũng chỉ có vài người. Gã thanh niên tiến vào tầng một thông báo hai tiếng liền dẫn hai người Tiêu Thần lên thẳng tầng hai.
- Là nơi này sao?
Đứng trước cửa một lô ghế " Hậu Đình Hương" Tiêu Thần cau mày. Mẹ nó, tên lô ghế này cũng quá khủng.
- Đúng là chỗ này. Khi đó tôi cùng vài anh em đang đứng cạnh lô ghế này phía trong xuất hiện vài người cho chúng tôi ba vạn đồng tới phá quán.
Gã thanh niên nghe Tiêu Thần hỏi vội vàng trả lời. Gã cũng không dám chọc sát thần này, chỉ nhất nhất bẩm báo không chút dấu diếm.
- Ba vạn? Không tệ nhỉ? Vừa ra tay đã xuất ba vạn đồng. Đủ cho anh em các người điên cuồng.
Tiêu Thần cười lạnh nói. Trong lòng hắn thầm tính toán, ba vạn chia cho năm người cũng đủ đám người này mỗi ngày gọi một con hàng. Năm con hàng mất chừng một ngàn đồng. Mạnh tay chút nữa bỏ năm trăm mướn phòng. Ba vạn cũng đủ để đám lưu manh này ăn chơi mười ngày nửa tháng.
- Ha ha...Anh Tiêu nói đùa. Tụi em với anh cùng chị Hà sao giống nhau được. Tùy ý vung tay cũng tới mười vạn, không so được, không so được.
Bạo Nha Huynh liên tục cười mỉa nói. Tiêu Thần mí mắt cũng không động đang chuẩn bị đẩy cửa tiến vào lô ghế lại bị Hà Phương Nhã cản lại.
- Tiêu Thần. Chúng ta có nên vào đó không? Nếu gây phiền toái cùng lắm tôi không mở cửa hàng nữa. Dù sao cửa hàng cũng không mang lại nhiều tiền, có khi còn phải bù lỗ.
Tiêu Thần một thân một mình lao vào hang ổ này, cho dù trước đó Hà Phương Nhã đã thấy được bản lĩnh của hắn nhưng vẫn có chút lo sợ chuyện ngoài ý. Dù sao chỉ dựa vào vũ lực khó có thể giải quyết vấn đề.
- Bất luận là ai cũng không được động tới phụ nữ của tôi. À không...là mẹ vợ của tôi. Tôi sẽ không nương tay với hắn.
Tiêu Thần đẩy tay Hà Phương Nhã mạnh mẽ tiến vào lô ghế. Một mùi hương quỷ dị đồng thời ập vào mặt hắn.
Trong rạp có ba nam hai nữ, ba cái đầu bóng lưỡng đang ôm đám con gái cụng rượu. Bộ dạng ba người này khá giống nhau xem chừng là anh em. Ba người đàn ông trần truồng, y phục mấy cô gái cũng gần như không mặc gì. Có cô gái đang ngậm rượu từ miệng bón cho ba gã gia súc này thưởng thức, cũng có cô đang bóc từng quả nho đút vào miệng chúng.
Hà Phương Nhã thấy cảnh tượng này vội vàng quay đầu đi ra tránh làm hỏng mắt.
- Các vị đại gia thật là sung sướng hả? Tôi xem chừng phải để thời gian cho các vị thưởng thức xong đã.
Tiêu Thần nhanh chóng bước vào hứng thú nhìn ba gã đàn ông. Bộ dạng ba tên này vốn giống nhau, hiện tại hành động cũng tương tự, chính là tru cái miệng đợi người đẹp mớm bia.
Lô ghế này tên Đinh Hương, xem chừng tên này có khả năng sắp tiến công lỗ nhị.
- Mày là thằng nào? Mau lăn ra đây.
Gã đàn ông đầu bóng lưỡng trừng mắt nhìn xung quanh quát lớn. Bất quá nhớ ra còn có em gái đang nép mình vào