- Thế lực nhà họ Ngọc rất lớn hẳn mạng lưới tình báo cũng không nhỏ, sẽ không tra ra nơi này chứ?
Chu Tử Y có chút hoài nghi hỏi.
- Là đàn ông của chị nếu đã ra tay trên đời không ai có thể tra ra. Trừ khi kẻ đó không muốn sống nữa.
Trong mắt Tiêu Thần hiện lên một tia lạnh lẽo.
- Chà.
Nghe giọng điệu bá đạo của Tiêu Thần " đàn ông của chị" trong lòng Chu Tử Y dậy sóng, bất quá thấy được ánh mắt hắn cô nàng không khỏi bị hù dọa đôi chút.
****
Một đêm mơ màng trôi qua. Mặc dù Tiêu Thần rất muốn ngủ cạnh phòng Chu Tử Y để tiện việc cô nàng muốn kiểm tra thân thể hắn bất cứ lúc nào nhưng hiển nhiên đây chỉ là suy nghĩ yy trong đầu mà thôi.
Bởi sáng nay Tiêu Thần còn phải đến lớp nên rất sớm hắn đã chạy đi mua đồ điểm tâm sáng cho hai người, thuận tiện mua tặng Chu Tử Y chiếc điện thoại cùng thẻ sim mới. Ngay cả trang phục mùa hè của Chu Tử Y, Tiêu Thần cũng mua một lượt. Chỉ là nguyên đống quần áo cũng đã tốn của Tiêu Thần ba bốn ngàn đồng khiến hắn không khỏi đau lòng. Cũng may nghĩ tới việc Chu Tử Y sau này cũng là thành viên trong hậu cung của mình nên hắn có thể nhịn.
- Ài. Là đàn ông thật mệt. Về sau có nhiều bà xã hơn chẳng phải mỗi ngày tiêu tới mấy vạn đồng sao? Xem ra nhanh chóng kiếm tiền mới ổn.
Tiêu Thần thở dài, đội mũ bảo hiểm tiếp tục cỡi chiếc Gia Linh ra ngoài.
Chiếc Gia Linh màu đen phóng như bay xuyên qua phố to hẻm nhỏ rất nhanh đã đưa Tiêu Thần tới trước cổng Lục trung Lĩnh Hải. Phía sau một chiếc BMW đỏ chót cũng vừa phóng tới, chủ nhân đương nhiên là Lãnh mỹ nữ Đường Diễm Vân.
- Tiêu Thần.
Thấy Tiêu Thần Đường Diễm Vân nhanh chóng tăng tốc độ.
Mặc dù không thấy được mặt Tiêu Thần nhưng chỉ cần thấy chiếc Gia LInh đen Đường Diễm Vân có ấn tượng rất mạnh. Sau khi Tiêu Thần đánh đuổi Lục Chấn Vũ đã từng đưa cô tới bờ biển hóng gió bằng chiếc Gia Linh này đồng thời xóa mọi ưu tư phiền muộn trong lòng cô.
Đáng tiếc Tiêu Thần đang đội mũ bảo hiểm bởi vậy không nghe rõ là người nào gọi với phía sau, hắn cho rằng là em gái nào đó hâm mộ nên cũng lười quay lại, tiếp tục cỡi xe phóng thẳng vào trường.
- Hừ. Tên Tiêu Thần này cũng thật kiêu ngạo. Ngay cả Lãnh mỹ nữ chào hỏi hắn cũng không thèm đáp lời.
Đám học sinh kinh ngạc kêu lên.
- Không thể nào? Chẳng lẽ Tiêu Thần ngươi cũng không biết.
Đám học sinh giật mình kêu lên.
- Không cần để ý tới nó. Nó là cái gì đâu?
Học sinh Bính đưa cao hai ngón giữa về phía học sinh Giáp.
- Nó nổi tiếng hả?
Học sinh Giáp hỏi.
- Nói nhảm. Lục trung Ngũ bá...
Một học sinh nói.
- Bạn trai Cao Thi Nhu.
Học sinh Bính nói.
- Là bạn bè đồng tính của hiệu trưởng Dương Thiên Nhai.
Một học sinh đột nhiên thốt lên.
- Không thể nào?
Học sinh Giáp cùng học sinh Bính đồng thời thét lên.
....Tin tưởng Tiêu Thần khi nghe hai câu đầu còn có thể vui thích, nhưng nghe câu cuối khẳng định sẽ hộc máu đến chết.
Tiêu đại gia này là nam nhân thuần khiết.
Tiêu Thần vừa mới tiến vào cửa lớp còn chưa kịp hỏi han đã bị Đường Diễm Vân gọi lên phòng giáo vụ.
- Chị Diễm Vân. Em nói này? Chị có chuyện gì gấp vậy? Có phải bị anh đẹp trai kia bỏ nên suy xét tới em đây.
Thấy ánh mắt Đường Diễm Vân đang mở lớn nhìn mình Tiêu Thần không khỏi bật cười.
- Nghe tôi hỏi đây? Cậu làm gì mà nghỉ học mấy hôm nay.
Đường Diễm Vân không nóng không lạnh hỏi.
Tiêu Thần ngẩn ra, thầm nghĩ, chị Diễm Vân không phải là đến ngày gặp Đại di mụ chứ, sắc mặt không tốt lắm.
- À. Có vài việc nhỏ cần làm.
Tiêu Thần trả lời.
- Việc nhỏ? Vì mấy việc nhỏ mà không làm bài tập?
Đường Diễm Vân sắc mặt nhanh chóng biến đổi, tay vỗ mạnh mặt bàn:
- Thật sự hư hỏng.
- Sặc.
Tiêu Thần đang uống trà thiếu chút sặc cả nước