Họa Lam kê cho Nguyệt Hoa vài thang thuốc đủ uống cho 2 tuần, dặn dò ăn uống kỹ lưỡng sau đó mới quay lại nhìn Bạch trưởng
- Vài ngày nữa ta sẽ cho người đem bản vẽ tới, lúc đó ngươi cứ việc tìm thợ sửa lại tửu lâu..
- Vâng...tiểu...
Bạch trưởng gật đầu trả lời, lòng vừa muốn nói lại vừa muốn thôi vì vậy mà đâm ra lúng túng, chuyện này ông cũng không thể làm phiền Đại tiểu thư được
- Bạch trưởng ngươi còn chuyện gì muốn báo?
Họa Lam đương nhiên nhận ra điểm này, hạ mi hỏi nhỏ
- Thật ra, trước khi có Nguyệt Hoa ta vốn... giao hảo rất tốt với Ngưu lão đại nhân...Vì thế nên chúng ta đã đính ước cho đôi nhi tử thành phu thê khi chúng đủ 16 tuổi...
Bạch trưởng biết không giấu được Họa Lam, nên chập chững kể lại chuyện cũ, tuy vậy gấu áo đã bị ông vò tới nhăn nhúm coi như cũng có thể hiểu chuyện này lớn tới thế nào
- 16 năm sau đó, lúc gặp lại bạn cũ thì Ngưu lão đã qua đời, nhưng lời hứa năm đó vẫn còn hiệu nghiệm nên ta bằng lòng để nữ nhi xuất giá,ngày Nguyệt Hoa lên kiệu ta cũng yên lòng vì gia phả nhà Ngưu tốt, ngờ đâu tên thối tiểu tử Ngưu Phí mà ta dại dột gả con gái mình cho lại là một tên háo sắc tham vàng, ngày ngày rượu chè cờ Bạc , sắc dục tàn phế, mấy ngày đầu về phủ, Nguyệt Hoa còn được coi trọng đôi phần, vậy mà tên nát ấy lại mang theo một ả hồ ly về ra sức hành hạ Hoa nhi, lúc đó vì cơ thể mang thai vốn yếu ớt lại bị tra tấn dã man, Ngưu lão cũng không có để can thiệp, nữ nhi của
ta đã không chịu nổi mà... sảy thai...
Bạch trưởng cắn môi ứa ra máu, khóe mắt đỏ ngầu không giấu được đâu thương mà cúi đầu xuống. Họa Lam cũng cảm thấy thương xót vài phần, Nguyệt Hoa và nàng vốn cũng cùng một hoàn cảnh mà nảy sinh, nay lại là người dưới trướng nàng làm sao có thể nhịn nhục
- Ta hiểu rồi, ngươi yên tâm làm tốt phần việc ta giao, về Ngưu Phí, ta thay ngươi, Nguyệt Hoa và đứa trẻ vô tội chưa thành hình đòi một cái công đạo, dập đầu chịu chết với bàn dân, có như vậy linh hồn kia mới siêu thoát an toàn.
- Tiểu thư!...TA CẢM ƠN NGƯỜI, CẢM ƠN NGƯỜI, TỪ NAY VỀ SAU CÁI MẠNG NHỎ NÀY LÃO GIÀ TA XIN MỘT LÒNG CUNG KÍNH!!
Bạch trưởng nghe xong như muốn khóc, bộp một cái liền quỳ xuống sàn dập đầu khấu tạ, Nguyệt Hoa ở trên giường cũng muốn nhào xuống cùng cha hành lễ, tiếc rằng nàng lại bị Họa Lam ngăn cản
- Chuyện này không to tát, không cần cảm ơn...
- Vương Phi, Có tin từ Mộc phủ!!
Mộc Họa Lam đang nói giữa chừng đã bị Vô Thần từ ngoài cửa chạy vô phá đám, mà lạ hơn, tên phá đám này lại đang bế Trúc Như ngủ gật gà của nàng
- A... ta không nhìn lầm ấy chứ
Họa Lam phớt lờ báo cáo của Vô Thần, cười cười hỏi
- nô tài...nô tài...
Vô Thần đó mặt ậm ừ, Như nhi, nàng đúng là hại chết ta rồi!!!