- Lam nhi!!
Mộc Hoạ Lam đang suy nghĩ làm sao để xử lý Thư Kỳ thì nghe có ai gọi tên mình nên quay đầu nhìn lại, cái giọng nói quen thuộc này thì chính là hắn chứ không ai khác.
- Ngươi tới đây làm gì
Nam tử xinh đẹp như thần, ngũ quan hoàn mỹ vận một thân bào tím xộc xệch từ đâu xuất hiện khiến cho bầu không khí trở nên tà mỵ, tóc hắn dài xoã tuỳ ý, vương toán loạn trên gò má nam tính, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống thành hàng nhưng gặp được Hoạ Lam môi liền không kìm hãm nổi mà nở một nụ cười dại ngốc
Phong Tiêu Chiến lúc nãy đã tiêu tốn hết nội công đi tìm nàng, bây giờ lại nghe người trong lòng vô tâm lảng mặt liền buồn bã phụng phịu đi tới gần Hoạ Lam
- Nàng là phu nhân của bổn vương, nàng mất tích chẳng nhẽ bảo ta đừng tìm, bổn vương mới quay đi một lúc tiểu hồ ly xinh đẹp nàng liền mất tăm, ta thật hoảng sợ.
Thấy hắn mệt tới lã người lại cười tươi như không có chuyện, Hoạ Lam cũng bất giác thấy xót trong lòng, nàng trước giờ đối xử với hắn chỉ là quan hệ làm ăn nhưng gần đây mọi chuyện lại khác hơn một chút, tỷ như nàng khó chịu khi hắn được nữ nhân yêu mến, tỷ như nàng bực mình khi hắn có mối
duyên với Thư Kỳ, rồi tỷ như nàng thấy đau xót khi hắn tự hành hạ thân thể... Nàng thật sự không thể hiểu chính mình.
- Ngươi tìm ta?
Phong Tiêu Chiến cũng không biết vì lý do gì nàng lại ngẩn người, nhưng hắn cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội ôm nàng lòng.
- Ừ,Ta đi tìm phu nhân yêu quý tới đau cả người này
Họa Lam vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe Tiêu Chiến trả lời nàng liền nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực rắn, khiến hắn như bắt được vàng.
Đời này nàng được hoàn lại một kiếp, gặp được hắn cũng là trời định đi, đã vậy nàng cũng không ép bỏ nữa cứ mặc hắn mà xuôi theo, vương phi thì vương phi, vợ thì nàng làm vợ, dù sao thì Tam Vương Gia này cũng là người khiến nàng cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh.
Thư Kỳ thấy người mình yêu xuất hiện tim đã đập rộn ràng, nhưng nào ngờ Phong Tiêu Chiến lại không thèm dòm ngó một mực đi đến dỗ dành Mộc Hoạ Lam, nói nàng không điên tiết đi. Nàng bây giờ thực muốn đem Con hồ ly đó luộc chết!!!!!