Tại sự kiện Đoạt thư tại Cẩm Y Vệ.
Đệ tử Hộ thư Cẩm Y Vệ: Này người anh em cùng cha khác ông nội, ngươi đang giấu cái gì đấy?
Đệ tử Đoạt thư Huyết Đao Môn *lưng đeo giá sách*: Đi hái chút thảo dược ấy mà. Hãy tin ta, trong cái giỏ này toàn là thảo dược!
Đệ tử Hộ thư Cẩm Y Vệ: Thảo dược này đốt được không?
Đệ tử Đoạt thư Huyết Đao Môn: ...
___________________
Thứ hai vừa đến, Hạ An lập tức nhận được một cái bệ may bậc 2 đến từ Đông Hoa. Hạ An thấy mình sắp được chế đồ, tâm trạng vô cùng tốt liền chạy đi xem shop, xem món đồ nào đang hiếm trên thị trường. Tại sao à? Đừng tưởng cứ chế được đồ mang đi bán mà dễ, chế linh tinh rồi không ai mua còn khổ hơn!
Đồ do thợ may chế bao gồm sáu món: mũ, áo, giày, quần, hộ oản, bảng thoái, hiện tại thứ được bán nhiều nhất trong shop là áo. Danh sách mặt hàng áo dài tới hơn mười trang, mũ thì ít hơn với danh sách khoảng 3-4 trang trong khi chẳng có cái mũ ngọc độc sư nào, thoái thì cũng nhiều nhưng chưa bằng áo.
Hạ An gom đủ nguyên liệu rồi lại đi chế đồ, tìm một toạ độ kín đáo để hạ thổ cái bệ.
Cô đang log hai tài khoản, một là Tiểu Đường đang đứng đợi lấy bệ, hai là Nhất Thế Trường An đang làm nhiệm vụ ngày của Niệm La Bá, tính làm đến bảy giờ thì đi cướp sách.
Nhiệm vụ hàng ngày của Niệm La Bá cũng khá đơn giản, chỉ tốn khoảng 30 phút để làm xong hết. Trong lúc chạy nhiệm vụ thì đặt báo thức lấy bệ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Món đầu tiên là kim. Hạ An vô thức cào tay lên mặt bàn như để mài móng, không quên cho nguyên liệu vào để chế món thứ hai.
Món thứ hai lại là kim, mặc dù vận may của Hạ An tốt nhưng cũng chưa phải chưa full kim bao giờ, rốt cuộc cô có chút sốt ruột rồi.
18h55, thông báo cướp sách Cẩm Y Vệ và Cực Lạc Cốc xuất hiện, Hạ An kêu đồ đệ sang Cực Lạc Cốc.
Đồ đệ khi được rủ đi cướp sách chung chưa đến nửa giây đã gửi tới lời mời tổ đội, dường như rất mong đợi.
Lần này hai người vẫn tổ đội riêng, chạy một mạch tới vị trí bên trái đại điện của chưởng môn Cực Lạc Cốc, đứng nóc nhà ôm cây đợi sách.
Có tổng cộng mười giá sách ở mỗi map phái, nhưng chỉ có hai giá sách xuất hiện cùng lúc, tới khi sách trên giá bị cướp hết thì giá mới thay đổi vị trí. Lần trước Hạ An cùng đồ đệ may mắn đứng đúng chỗ giá sách đầu tiên xuất hiện nên mới thuận lợi mang sách về, lần này lại không may như vậy. Cũng may Hạ An ngồi trực trên Alo của bang vào giờ cướp sách để biết được vị trí giá sách mới.
Hai người một trước một sau chạy tới Lệ Viện. Nơi này có số lượng Cực Lạc Cốc hộ thư đông đảo vô cùng, chỉ cần thấy có người đến chạm vào giá sách là cả đám hộ thư lao tới đập. Như các lão làng nghề hộ thư thì đợi người ta lấy được sách rồi mới giết để còn nhặt sách, đây thì chưa sơ múi được gì đã giết chết con nhà người ta rồi.
"Đợi có thằng bị đánh, đợi lúc chúng nó không chú ý mình rồi lấy sách leo tường phía sau."
Hạ An vừa dứt lời liền có thằng ôm bom cảm tử xông lên lấy sách trước con mắt của mấy chục thằng hộ thư, đám hộ thư thấy vậy cũng nháo nhào như hổ đói, Hạ An cùng Bách Khoa đứng sau giá sách bình tĩnh nhặt lén, có bị một vài hộ thư nhìn thấy nhưng là người cùng liên minh nên đều nhắm mắt cho qua.
Nhặt sách xong Hạ An chẳng biết có bị ai đuổi hay không nhưng vẫn chạy như ăn cướp, đến vách tường liền thi triển khinh công Thượng Thiên Thê nhảy lên trên. Vậy nhưng Hạ An chợt nhớ ra Thượng Thiên Thê là loại khinh công được sử dụng để di chuyển lên mặt thẳng đứng để leo tường, cái này hình như đồ đệ chưa được học...
Cô chuyển màn hình về phía sau, quả thực thấy đồ đệ đang chật vật đập cánh bay lên, kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng, khổ sở spam từng chiêu một rồi nhảy lên nhưng chỉ được từng đoạn ngắn một.
Giúp hắn? Giúp kiểu gì được?
Vậy là Hạ An ngồi xổm trên bờ tường nhìn đồ đệ tập bay mà sốt ruột, tốn mấy chục giây mới trèo lên được, mà khi cướp sách thì dù là nửa giây cũng vô cùng đáng quý.
Đồ đệ hiểu điều này nên cũng không chần chừ bám sát Hạ An, nhảy xuống phía sau bờ tường rồi men theo đó chạy khỏi Lệ Viện.
Có hai con đường để chạy từ Cực Lạc Cốc ra đến Tô Châu, một là men theo con đường mòn ở phía Tây, đường ngắn nhưng lại thuộc dạng một đường duy nhất, không có chỗ núp, dễ bị mai phục giữa đường, phải chạy bộ khá xa trước khi lên được ngựa. Một khi muốn cướp thì đứng bừa một chỗ trên đường kiểu gì cũng có người chạy qua. Đường thứ hai ở phía Đông, địa hình phức tạp, trèo đèo lội suối xa phu đủ cả, đường tuy xa nhưng dễ tránh được cướp. Với tình trạng này của đồ đệ Hạ An cho rằng đi đường mòn phía Tây rất nguy hiểm nên dắt hắn lên núi cho hắn hồi đủ khinh công rồi đi về phía Đông. Ngọn núi này chẳng phải là không ai biết, nhưng hầu như người ta chỉ trèo lên đây khi muốn thoát thân, mà hầu hết đó đều là những người đã lấy được sách và đang ù té chạy cả rồi. Từ lúc đồ đệ đợi hồi khinh công cũng đã có dăm ba thằng chạy qua, điển hình là lại gặp bang phó Đại Tiện. Lão ta đứng lại chat một câu: "Có hai thằng đang ôm sách đứng trên núi nè." Sau đó ù té chạy mất.
Đứng ở dưới núi có thể không để ý thấy phía trên, nhưng người đứng dưới vẫn có thể đọc được chat lân cận! Hạ An để ý thấy có mấy tên hộ thư đang định bay lên, cô giục đồ đệ đứng dậy chạy dù chưa hồi đủ khinh công.
Vậy nhưng một tên hộ thư với tốc độ leo núi nhanh bất ngờ tới đòi một cân hai, Hạ An cười khẩy xách đao ra cùng đồ đệ chém hắn. Dường như tên hộ thư cũng không ngờ vì mình leo núi quá nhanh nên không có người hỗ trợ, hắn lùi lại một chút chuẩn bị đổi chiến thuật.
Thấy kẻ kia có ý định lùi, Hạ An cũng không hề muốn dây dưa: "Nhảy núi chạy."
Bách Khoa nghe vậy liền không lưỡng lự phi thân nhảy xuống, nhưng người vừa bay ra khỏi vách lại bị một chiêu Ma Tuỳ Không Sinh của bộ Ma Tâm Liên Hoàn Thủ giật ngược lại, tuy vậy lại không bay về đỉnh núi mà chỉ đập mặt vào vách núi sau đó rơi tự do.
"Đồ đệ!!"
Hạ An hét thành tiếng, thấy đồ đệ bị đánh văng khỏi núi thì giật mình nhưng vẫn không quên xử lí nốt tên hộ thư kia, cô nhảy lên dùng một chiêu Ma Tuỳ Không Sinh kéo hắn ngã xuống bờ vực phía đối