Tất nhiên, tình cảm Triệu Gia Hân dành cho Long chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần, tuyệt đối không có thứ tình cảm khác chen vào.
Dù thế nào, câu trả lời của cô cũng đều làm cho anh vui vẻ.
Ánh nắng chiếu xuống căn phòng, là nắng hoàng hôn.
Hoàng hôn gợi nỗi buồn cô đơn, nỗi nhớ thương da diết.
Hôm nay, có Long ở bên cạnh, nhìn thấy hoàng hôn cô đã không còn buồn nữa.
Nắng vàng, những đám mây màu đỏ, lần lượt sưởi ấm con tim đang băng lạnh của cô.
- Long, cậu có ước mơ gì không? À, nói cách khác, ước mơ của cậu là gì?
Triệu Gia Hân đưa tay lên trước đón lấy ánh nắng vàng, lòng cô nao nao một cảm xúc khó tả.
- Ước mơ?
- Ừ, ước mơ.
Chính điều ước mà anh mong muốn đạt được, nỗ lực, tìm mọi cách để đạt được.
Long có thể hiểu hết những lời cô nói.
Anh nghệt mặt ra, nghĩ một điều gì đó.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng, anh cũng tìm được câu trả lời:
- Không.
Một chữ "không" gọn nhẹ mà lại có sức nặng khủng khiếp, làm cho tâm trạng con người ta cứ trùng trùng xuống.
Ước mơ ư? Sống trên đời này, ai mà chẳng từng có ước mơ.
Ước mơ về những thứ đẹp đẽ và tốt lành sẽ đến với mình.
Có ước mơ sẽ giúp cho cuộc sống trở nên không còn vô nghĩa nữa.
Năm bốn tuổi, Long cũng từng có ước mơ.
Ước mơ của anh cũng to lớn như mọi đứa trẻ khác, anh muốn được làm một phi công, để có thể tự do bay lượn trên bầu trời.
Nhưng đó là mơ ước hồi năm bốn tuổi, khi gia đình anh chưa xảy ra biến cố.
Từ lúc nhà tan cửa nát, được ông chủ nhà họ Cửu cứu sống, anh đã không còn mơ mộng như hồi còn nhỏ nữa.
Long chỉ muốn dành phần đời còn lại để ở bên cạnh bảo vệ Cửu Châu.
Nói cách khác, có lẽ Cửu Châu là mục đích, là động lực sống duy nhất của Long.
- Trời, cuộc đời anh nhạt nhẽo thật đó.
Đến ước mơ mà cũng không có ư?
Cuộc sống của Triệu Gia Hân tuy có khó khăn nhưng chưa nghèo đến nỗi nào.
Cô đâu biết có những người sống chỉ quan tâm đ ến chuyện ngày mai ăn gì, có được ăn no hay không, và sẽ phải ngủ ở đâu.
Những người đó không phải là chưa từng có ước mơ, chỉ là do cuộc sống khó khăn quá, họ không thể sống với những ước mơ giống như cô được.
Mơ ước đâu có ăn được, mơ ước đâu có giúp họ tồn tại.
Người không nhà, không cửa, không gia đình như Long, có thể tồn tại được trong dòng đời hiểm ác này đã là một điều may mắn rồi.
- Vậy cô?
Long mở miệng, anh cũng tò mò muốn biết rốt cục Triệu Gia Hân có mơ ước gì.
Anh biết cô lương thiện, vậy chắc hẳn mơ ước của cô cũng đẹp lắm.
- Tôi sao?
Triệu Gia Hân hỏi lại nhưng không nhìn thẳng vào mắt Long.
Cô tựa lưng vào tường, hai mắt từ từ nhắm lại, lông mày cong vút khẽ run rẩy.
Có lẽ cô đang nghĩ về một điều gì đó rất hạnh phúc.
Anh không thể nhìn thấy những ý nghĩ trong đầu cô, nhưng anh lại có thể cảm nhận được điều ấy qua cánh môi mỏng đang tươi cười của cô.
Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, hơi tối của buổi chiều tà, trông cô cười lên vẫn rất đẹp.
Thấy khó chịu ở đâu đó, Long đặt tay lên ngực trái, cảm nhận rõ trái tim mình đang đập thình thịch.
Có lẽ Long còn quá ngây thơ, anh không đủ thông minh để hiểu rằng, sở dĩ mỗi lần ở cạnh cô, nhịp độ con tim anh lại thay đổi, đầu óc rối bời là bởi vì anh đã rung động với cô rồi.
Là sự rung động đơn thuần và trong sáng giữa nam và nữ.
Có thể cô là người con gái đầu tiên tiếp xúc với anh, hoặc cũng có thể cô là một người con gái đặc biệt, có khả năng chinh phục trái tim anh.
Dù là lí do gì đi chăng nữa, trái tim băng lạnh của Long đã được Triệu Gia Hân sưởi ấm rồi.
- Tôi thích làm diễn viên, anh không thấy ư? Ừm, ước mơ làm diễn viên hồi nhỏ của tôi đã thành hiện thực rồi.
Tôi đã là một diễn viên.
Có điều...
Đôi mắt cô trong sáng và chẳng giấu nổi nét buồn rầu.
Có điều, chưa làm diễn viên được bao lâu, chưa