Mặt trời lặn xuống cũng là lúc mây đen ùn ùn kéo đến.
Trời vốn đã tối, nay bị mây đen che lấp khoảng trống thì lại càng u ám hơn.
Cơn mưa kéo đến không hề báo trước.
Gió nổi lên cuồn cuộn như muốn cuốn bay tất cả mọi thứ ở nơi đây.
Rất nhanh sau đó, từng giọt nước mưa nặng nề rơi xuống.
Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi đồng loạt chảy ào ào.
Triệu Gia Hân vẫn đứng đó như thế chưa biết đến sự xuất hiện của cơn mưa vội vã này.
Cả người cô thoáng chốc đã ướt sũng như chuột lột.
Mưa rơi trên đỉnh đầu khiến mái tóc mềm mượt dính bê bết, mưa rơi xuống mặt khiến làn da trắng nõn đau rát.
Trước mắt cô là dòng người tấp nập xô bồ, xe cộ đi lại đông nghịt.
Ai cũng vội vã trở về tìm chỗ trú mưa.
Và chẳng ai để ý đến sự tồn tại của cô cả.
Lòng cô vì thế mà càng hiu quạnh hơn.
"Đoàng...!Đoàng!" Tiếng sấm vang lên bên tai, kèm theo đó là tia sét lóe lên làm bầu trời rực sáng.
Cô không còn sợ sấm như ngày nhỏ nữa, vì vậy tiếng sấm sét hiện tại có to đến mấy cũng không thể đánh thức dòng suy nghĩ mông lung của người con gái này.
"Rào...!Rào...!Rào!"
Mưa! Mưa như trút nước, khiến cho cả mặt đất trắng xóa, không có dấu hiệu dừng lại.
Triệu Gia Hân có lẽ đã bị ngốc rồi.
Một cô gái từng yêu bản thân đến thế, hôm nay lại hành hạ mình đến vậy.
Cô không lo cho sức khỏe của mình, nhưng có người đã sợ cuống lên thay cho cô.
Vẫn là trong chiếc xe Mercedes Benz màu đen kia, tâm trạng của người trong xe còn tối hơn cả bầu trời đen nghịt.
Cửu Châu buồn bực lấy tay không dập điếu thuốc vẫn đang cháy, rồi sau đó thì nhìn vào đồng hồ trên tay.
Cô gái này, hồ đồ đến ngu ngốc rồi hay sao? Mưa như thế, không chịu vào nhà để trú mưa mà còn đứng đó đón mưa.
Cô là trẻ con sao? Không đâu, trẻ con còn biết trú mưa chứ đừng nói là một đứa con gái lớn hơn hai mươi tuổi đầu như cô.
Người không biết còn nghĩ cô không có nhà để về nữa.
Vốn dĩ chỉ định đứng đây ngắm nhìn cô một chút cho an lòng thôi, ai ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, hắn không thể cứ thế mà về được.
Cô gái nhỏ của hắn, bóng lưng nhỏ bé trơ chọi giữa không gian rộng lớn, chẳng người thân thích.
Có lẽ trên thế gian này, hắn sẽ là người cuối cùng tiếc thương cô.
Sau vài giây đồng hồ ngắn ngủi mâu thuẫn giữa con tim và lí trí, cuối cùng hắn phải đi theo lựa chọn của con tim.
Nếu cô ngã ra đấy thì hắn sẽ ám ảnh cả đời mất.
- Cô định ngồi đây tới lúc nào? Có muốn chết thì cũng phải kiếm nơi kín đáo chút mà chết chứ? Cô mà chết giữa đường sẽ gây ám ảnh cho người đi đường mất.
Một âm thanh trầm ấm vang lên mang theo sự thương xót vô hạn.
Toàn thân Triệu Gia Hân cứng đờ, cô không thể quay lại nhưng lại khó có thể không nhận ra người đang nói là ai.
Cửu Châu mang theo một chiếc ô, chiếc ô màu đen như màu của tất cả mọi vật hắn sở hữu.
Hắn lấy ô che cho cô, ngăn những giọt nước mưa đang xối xả dội vào.
- Cửu Châu...!Anh đến đây làm gì?
- Không phải tôi cố tình đến mà là vô tình.
Đi ngang qua thấy một khúc gỗ ngốc nghếch đang đứng hứng mưa.
Nhìn xa chẳng biết là ai, tôi muốn đến giúp.
Tới gần mới biết khúc gỗ ngốc nghếch đó lại chính là cô gái mồm miệng sắc sảo của tôi ngày nào.
Triệu Gia Hân, cô bị điên rồi sao mà đứng đây?
Đến kĩ thuật nói dối cũng điêu luyện vậy.
Nhưng không hiểu sao, Triệu Gia Hân lại có linh cảm là hắn đang nói dối.
Triệu Gia Hân nghẹn lại.
Nỗi xúc động trào dâng, ở đâu đó trong tim còn lóe lên một niềm vui sướng.
Cô không ngờ được, hắn ban nãy lạnh lùng bỏ đi, bây giờ lại xuất hiện cầm ô che cho cô.
Vậy có lẽ nào...!Lời của Trạch Nhân ban nãy, cô không hề nghe lầm?
- Cô vào nhà trước đi, đứng thêm một chút nữa ngất ra đây đó.
Tôi không rảnh mà đưa cô đi bệnh viện đâu.
Cửu Châu định nắm tay cô kéo vào, nhưng vì nhớ ra chuyện gì đó, hắn lại cầm chuôi ô gõ nhẹ vào lưng như muốn đẩy cô vào.
Triệu Gia Hân phát hiện ra điều đó, trong lòng có