À, tôi cũng không nhớ rõ nữa.
Trong đầu cô hiện lên hàng vạn câu hỏi mơ hồ.
Hắn có nói với cô không? Hình như là không.
Triệu Gia Hân ngẫm nghĩ, trong đầu cô hiện lên một dòng kí ức.
Có đêm tối, có mưa, có máu...!A! Cổ họng cô phát ra một tiếng "a" thản thốt.
Hai mắt cô chợt lóe, cô đã tìm ra câu trả lời rồi.
- Không phải sao? Lần đó tôi gặp anh máu me bê bết còn gì? Làm gì có chuyện anh không làm gì mà bị người ta làm cho thương tích đầy người chứ.
Chắc chắn anh có khúc mắc gì với bọn xã hội đen nên mới thế.
Đánh nhau tầm suýt mất mạng như anh thì chỉ có là mâu thuẫn giữa các bang phái với nhau thôi.
Phải không?
Triệu Gia Hân nhắc lại chuyện cũ, gợi cho hắn nhớ ra cái ngày mà hai người gặp nhau.
Tuy câu trả lời của cô không vừa ý hắn lắm nhưng Cửu Châu cũng thấy thỏa mãn rồi.
Đôi môi mỏng nhếch lên, vẽ ra một nụ cười hoàn mĩ:
- Tốt lắm.
Nhưng bây giờ tôi bỏ nghề xã hội đen rồi.
- Cũng phải.
Làm xã hội đen đâu giàu bằng làm thương nhân nhỉ.
Làm chủ tịch như anh vừa giàu, vừa được người ta kiêng nể.
Triệu Gia Hân gật gù đồng tình.
Hắn giỏi như vậy, không đi làm lãnh đạo cũng phí.
Không hiểu sao khi nghe hắn đã bỏ nghề, Triệu Gia Hân lại cảm thấy vui vui.
Thực ra cô cũng không muốn dính đến những thế lực ngầm, trong bóng tối.
Không muốn rước họa vào thân.
Cô thầm thở phào một cái, trong người cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
- Vậy anh...
- Và bây giờ tôi cũng không làm hại ai nữa, tiền tôi kiếm được là tiền sạch.
Tất cả những gì tôi cho em đều không dính bùn.
Một bàn tay Cửu Châu xoa xoa đầu cô, hắn dỗ dành:
- Tôi không sợ tù chung thân, không sợ tử hình.
Nhưng tôi sợ nếu tôi đi rồi, sẽ không ai bảo vệ em.
Vì vậy, tôi sẽ giữ mình trong sạch, cẩn trọng nhất có thể để được sống, để được bảo vệ em.
Ánh mắt hắn nhìn cô đầy kiên định, lời nói ấy xuất phát từ trái tim.
Không hẳn là hắn đã chấm dứt hoàn toàn với thế lực ngầm.
Ít nhiều khi hắn xuất hiện, thế giới bóng đêm vẫn có vài phần kiêng nể.
Nhà họ Cửu hùng mạnh như thế đương nhiên phải có một thế lực nào đó chống lưng.
Nhưng nếu cô muốn, hắn sẽ không bao giờ dùng thế lực của mình để làm hại bất kì ai.
- Ừ, cảm ơn anh.
Cô cũng không biết những lời nói của Cửu Châu có mấy phần là thật lòng, mấy lời là giả dối.
Nhưng ít ra nó phát ra từ miệng hắn vào giờ phút này lại làm cho cô cảm thấy cảm động.
Đôi đồng tử màu hổ phách cho cô một sự tin tưởng nhất định mà chính cô cũng không biết niềm tin ấy từ đâu mà có.
Từ nhỏ, khi ba cô chưa mất, cô luôn được ba cưng chiều.
Dù cô không phải là một tiểu thư nhà cao cửa rộng nhưng cũng được ba mẹ săn sóc không thua kém gì một công chúa.
Bất kể ai cũng không được động vào cô.
Đến khi ba mất, mẹ đổ bệnh, cũng là lúc Triệu Gia Hân phải gồng mình lên chống chọi, buộc mình phải thật mạnh mẽ để bảo vệ mẹ, bao bọc mình trước những thế lực xấu xa.
Đến nay đã quen với chuyện chỉ có một mình không ai chở che rồi.
Vậy mà, khi con người mà cô cho là xấu xa ấy lại lên tiếng muốn bảo vệ cô, che chở cho cô, không cần biết đúng hay sai vẫn muốn chống lại những ai muốn làm tổn hại cô.
Đã lâu lắm rồi, cô vẫn chưa được ai bảo vệ như thế.
Đôi lông mày xinh đẹp cụp xuống, hai mắt Triệu Gia Hân dưng dưng, hốc mắt cô ửng đỏ.
Có lẽ, mạch cảm xúc dâng trào mãnh liệt làm cô bây giờ chỉ muốn bật khóc thật to.
- Em sao vậy?
- Không sao? Tự dưng nước mắt cứ muốn chảy ra thôi.
Triệu Gia Hân bật cười.
Nhưng càng cười, nước mắt cô chảy ra càng nhiều.
Cô không phải là một cô gái mạnh mẽ, sự kiên cường của cô chỉ là giả dối.
Khi lớp vỏ bọc kiên cường bị phá vỡ thì cũng là lúc sự yếu đuối được phơi bày, giống như con đê bị vỡ làm cho nước chảy ùa vào.
Cứ thế, Triệu Gia Hân ngồi khóc thút thít.
- Đừng, đừng khóc nữa.
Ngoan nào!
Cửu Châu từ nhỏ đã ít tiếp xúc với con gái nên những lúc như vậy hắn cư nhiên không biết làm gì.
Mặt hắn đần ra, hai tay lúng túng vỗ về cô.
Và hắn đâu biết, khi con người ta đang khóc, càng an ủi, nước mắt lại chảy ra càng nhiều.
Cảm xúc dâng trào