Một bầu không khí ảm đạm phiêu thẳng vào căn phòng.
Không ai nói với nhau câu gì, căn phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ, tiếng đồng hồ chạy tích tắc tích tắc trên bức tường màu xanh nhạt.
Vài phút sau, từ cửa truyền đến tiếng bước chân chậm rãi, rất nhanh sau đó, có một người đàn ông xuất hiện ở căn phòng.
Đạo diễn Lâm Trần Khang bước vào, việc đầu tiên là ông lịch sự gõ cửa mặc dù cửa đã mở sẵn chờ khách vào.
Nghe thấy tiếng gõ cửa của ông, cả Triệu Gia Hân lẫn Dương Hạo Nhiên đều đồng thời quay ra nhìn.
- Chào, tôi không làm phiền mọi người chứ.
- Đương nhiên là không rồi, chúng tôi đã chờ ông lâu lắm rồi.
Dương Hạo Nhiên cười sảng khoái, anh ta làm động tác mời đạo diễn vào trong.
Triệu Gia Hân cũng gật đầu một cái chào ông.
Ấn tượng của cô về đạo diễn Lâm rất tốt.
Ông ấy là một người đàn ông đã gần năm mươi, mái tóc cắt ngắn điểm vài sợi bạc, làn da ngăm đen hơi nhăn nheo.
Tuy vậy, nhưng gương mặt ông vẫn phúc hậu vô cùng, nhìn qua cũng có thể biết lúc trẻ ông rất anh tuấn.
- Cô Triệu, chào cô.
- Đạo diễn Lâm, ông ngồi đi ạ!
Trần Khang ngồi vào ghế, đặt một tập giấy trước mặt bàn.
Triệu Gia Hân cùng Dương Hạo Nhiên ngồi đối diện.
Lâm Trần Khang lấy ra hai bản hợp đồng, lần lượt đưa cho Triệu Gia Hân và Dương Hạo Nhiên.
- Đây là hợp đồng đóng phim của hai người, các điều khoản tôi đã ghi đầy đủ, hai người thấy không thích hợp chỗ nào thì nói cho tôi.
Nhớ đọc kĩ các điều khoản, đừng bỏ sót cái gì, nếu không sau này có gì thắc mắc chúng tôi không chịu trách nhiệm, nếu không đọc kĩ chỉ thiệt thân mình thôi.
Triệu Gia Hân nhận lấy bản hợp đồng từ tay đạo diễn, mỗi người có hai bản hợp đồng giống nhau, các điều khoản bao gồm tiền lương, tiền đóng thuế, thời hạn hợp đồng, tiền bồi thường hợp đồng nếu có.
Tuy không phải là người dễ tính trong việc phân chia quyền lợi cho mình nhưng vì đây là bộ phim cô rất thích nên dù có những điều khoản không muốn làm nhưng cô vẫn có thể cho qua được.
Lương lậu ít một chút cũng được, dù sao cô cũng đang ở cạnh Cửu Châu được ăn sung mặc sướng, chỉ cần bản hợp đồng không quá đáng là được, cô chấp nhận hết.
Vì vậy, không cần nghĩ ngợi nhiều, Triệu Gia Hân liền đặt bút kí tên mình rồi lễ phép đưa lại cho đạo diễn một bản.
- Đạo diễn Lâm, tôi kí xong rồi, tôi giữ một bản, ông giữ một bản hợp đồng đúng không?
- Đương nhiên là vậy rồi.
Cô Triệu quả là một người phụ nữ quyết đoán, đưa ra quyết định rất nhanh.
- Cảm ơn!
- Tôi cũng kí xong rồi.
Dương Hạo Nhiên lười biếng vươn vai một cái, đưa cho Lâm Trần Khang một bản hợp đồng có chữ kí của anh.
Hợp đồng anh ta cũng chỉ mới đọc qua loa rồi kí.
Thực ra, mục đích đóng phim lần này của Dương Hạo Nhiên không phải vì tiền mà là vì Triệu Gia Hân.
Dù tiền cát xê được bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng không quan tâm, bao nhiêu cũng được, anh ta vốn không có thiếu tiền.
Chỉ cần Triệu Gia Hân đặt bút kí, anh ta lập tức kí theo.
- Ha ha ha! Tốt, rất tốt! Cặp đôi chính của phim đều rất quyết đoán.
Lâm Trần Khang cười vui sướng, ban nãy trên xe ông ta cũng đã đọc qua hai bản hợp đồng một lượt.
Hợp đồng của Dương Hạo Nhiên hầu như không có vấn đề gì, vì anh ta là ngôi sao lớn, cái khó nhất là mời được anh ta đi đóng phim, những thứ khác không quan trọng, trả tiền đóng phim cho Dương Hạo Nhiên có nhiều hơn một chút cũng không sao.
Lượng người hâm mộ của anh ta rất lớn, kiểu gì cũng kéo được nhiều lượt xem cho phim.
Nhưng về Triệu Gia Hân có thiệt thòi hơn một chút, phần vì công ty thấy cô có biểu hiện rất muốn đóng bộ phim này, phần vì cô cũng chỉ là một diễn viên nhỏ vừa mới nổi lên nên bị ép lương, tiền lương có phần ít hơn số tiền đáng ra cô được nhận khi đóng vai chính của một bộ phim được đầu tư bài bản.Ông tin Triệu Gia Hân nhận ra được những phần thiệt thòi của mình, và cái ông thắc mắc là vì sao Triệu Gia Hân lại không có phản ứng gì mà đặt bút kí