Ở đoạn đường nay không có nổi bóng dáng của một ngôi nhà.
Hai bên đường, một bên là sông nước mênh mông, một bên là rừng thông lộng gió.
Tuy cách giải quyết "nỗi buồn" này có hơi mất vệ sinh, nhưng cô cũng đâu còn cách nào khác.
Có trách, thì trách Dương Hạo Nhiên cố tình lái xe chậm.
Dương hạo Nhiên sợ cô ngại nên vào đợi trong xe trước.
Triệu Gia Hân đi cũng không quá lâu, năm phút sau đó đã xuất hiện ở trong xe, ước chừng trong năm phút đó còn có cả khoảng thời gian cô tự kiểm điểm lại và thấy ngại ngùng với chính bản thân mình.
Sự thật là thế.
Vào đến trong xe, hai bàn tay cô vẫn đan vào nhau và liên tục giày vò.
Đó vốn là thói quen của Triệu Gia Hân, thói quen mỗi khi căng thẳng sẽ nghịch ngợm chính bàn tay mình.
- Cô ngại gì chứ, lần sau nếu mà như vậy nữa thì đừng cố chịu đựng.
Con người ai mà chẳng như vậy.
Lần này thôi, lần sau khó chịu thì cứ nói ra, còn không sẽ mang bệnh vào người đó.
Anh vừa nhấn chân ga vừa ôn tồn giảng giải, âm thanh trầm ấm vang lên khiến cho lòng thiếu nữ xao xuyến.
Dương Hạo Nhiên cũng tốt, tuy đôi lúc có phiền phức trẻ con, đôi lúc có sự kiêu ngạo của một thanh niên hiếu thắng.
Nhưng chung quy lại, anh ta vẫn là người tốt, cô cảm nhận được bởi những giờ phút như thế này, hành động của anh ấy rất chững chạc, trưởng thành, giống như một người đàn ông đích thực.
- Ừ, cảm ơn anh.
Ngoài nói cảm ơn thì cô cũng không biết nên nói gì.
Tâm trạng hiện tại của cô rất là mâu thuẫn, mọi cảm xúc cứ rối mù lên.
Triệu Gia Hân gãi đầu, phồng mồm thở dài một cái rồi nhanh chóng thắt dây an toàn.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi xuất phát.
Con đường này khác hẳn với con đường nơi phố xá nhộn nhịp cô đi qua ban nãy, nó không lộng lẫy, khang trang nhưng lại rộng rãi, khoáng đãng, lác đác một vài chiếc xe.
Đường thông, xe của Dương Hạo Nhiên không cần phải chen chúc hay cột đèn giao thông cao lớn đứng sừng sững chỗ ngã tư, ngã ba.
Nó cứ lao vun vút trên đường.
Trời đã tối lên rất nhiều, và để làm tăng thêm sự lãng mạn, một lần nữa Dương Hạo Nhiên lại tiếp tục mở nắp xe ra.
Một chiếc xe mui trần chạy bon bon trên con đường vắng, gió lùa vào làm da mặt cô mát lạnh.
Không còn mệt mỏi, không buồn ngủ, tinh thần sảng khoái lên rất nhiều, Triệu Gia Hân hưng phấn đến nỗi đưa hai tay lên trước miệng xếp thành một cái loa rồi hét toáng lên:
- A A A A! LÂM UYỂN ĐÌNH, TÔI HẬN CÔ.
Mấy giây sau, tiếng thét thất thanh của cô lại tiếp tục vang lên:
- TÔI MUỐN TỰ DO!
Triệu Gia Hân ngồi sụp xuống ghế, bụi bay vào làm mắt đỏ hoe, cô ngồi đó, ánh mắt vô hồn chỉ lặng lẽ nhìn vào một khoảng không vô tận.
Chiếc xe chầm chậm tiến vào đường hầm, không gian trở nên u tối.
Đèn xe phía trước bật lên, mọi thứ xung quanh đều mờ mờ ảo ảo, tâm tình của con người mông lung phức tạp.
Dương Hạo Nhiên im lặng lái xe, thi thoảng lại lén nhìn qua kính chiếu hậu ngắm nhìn đôi mắt vô hồn của cô gái ấy, lòng anh cũng không khỏi bộn bề.
Qua khỏi đường hầm là một con đường cao tốc lớn, đi theo nó sẽ đến được Wins.
Chỉ khoảng ba mươi phút sau đó, xe của Dương Hạo Nhiên đã dừng lại ở trước cửa khách sạn với biển hiệu màu vàng kích thước lớn trên đỉnh: WINS.
Đúng như những gì hai người dự đoán, đã có rất nhiều phóng viên đứng ngoài sảnh khách sạn.
Chiếc xe của Dương Hạo Nhiên vừa dừng lại với màu sắc nổi bật đã có người nhận ra ngay đó là xe của anh.
Dương Hạo Nhiên không chỉ là át chủ bài của bộ phim mà còn là một ảnh đế xuất sắc nên đương nhiên được rất nhiều người săn đón.
Chẳng mấy chốc, xung quanh xe đã chật kín người, nếu không có lực lượng an ninh can ngăn thì e là đến cả cánh xe cũng không mở được mất.
Phóng viên đến đây ngày hôm nay không hề uổng phí công sức một chút nào, bởi vì sau khi một chàng trai hào hoa phong nhã xuất hiện là bước ra một cô gái nhỏ nhắn thanh tao đẹp đẽ.
Mất ba giây để mỗi người ở đây phải ngỡ ngàng.
Ngay sau đó, hàng vạn luồng ánh sáng trắng nhấp nháy từ đủ loại máy ảnh tạo nên, chụp mọi