Tố Biên:- khụ khụ, ta vẫn đang đứng ở. đây đó
Phán Diệp:- sao con ra ngoài lại bị như vậy?
Huyền Hoàng:- à, con không may gặp mấy tên điên thôi
Phán Diệp:- vậy con phải tịnh dưỡng nhiều đó
Huyền Hoàng:-* làm thành chủ mà không tiết lộ cũng như không, xí*
Phán Diệp:-* không ngờ con bé lại là thành chủ của nơi này*
_khi mẹ của Hoàng đi mất thì Hoàng mở giám mở miệng gặn hỏi Tố Biên_
Huyền Hoàng:- bộ Nhân giới có thù với Ma giới lắm à, sao bọn chúng gặp Nhân tộc là cứ đuổi giết vậy Tố Biên?
Tố Biên:- ta cũng không hiểu nữa, nói chung ở Ma giới cũng có tốt, có xấu không ai là hoàn toàn là ma quỷ cả, họ chỉ là những con vật tu thành người nên gọi là Ma nhân, còn sinh ra vốn là mang dòng máu của quỷ thì gọi là Ma tôn
Huyền Hoàng:- vậy mà nói không biết
Tố Biên:- nếu Hoàng chủ có đến Ma giới thì nên cẩn thận, tên Ma tôn ở đó thù dai lắm
Huyền Hoàng:- biết rồi *không biết Khánh Hiên, với tên Lâm Đằng kia ra sao rồi*
/BÁCH GIA/
_ngoài Âu Nhạn ra thì chẳng còn ai cả_
Âu Nhạn:-* nhị tiểu thư...giết chết hai mẹ con họ rồi, đến giờ mình mới biết*
/BÊN PHÍA NƠI CỦA BĂNG MỘNG/
Băng Mộng:- ta không thể kiểm tra tu vi
Xà Hồng Liên:- không cần kiểm, ta nhìn cũng biết cô chỉ mới lên Hợp Khí Sơ Kì
Băng Mộng:- vậy à
Xà Hồng Liên:- đừng nói thế, cô rất khác lũ con người kia, tu luyện rất nhanh, bọn kiến hôi đó phải mất 1 đến 2 năm mới có thể đạt đến tu vi với cô
Băng Mộng:- tại sao ta phải làm vậy?
Xà Hồng Liên:- phòng tránh việt 10 ngàn năm trước
Băng Mộng:- chuyện gì chứ? 10 ngàn năm?
Xà Hồng Liên:- cứ nghe theo ta nói, không được phép hỏi bất kì câu nào nữa
Băng Mộng:-.....
/3 TUẦN SAU/
Minh Đàm:-* chết tiệt*
Khổng Tự Bạch:- ngươi đã vượt qua tâm ma rồi
Minh Đàm:- vậy ta có thể...
Khổng Tự Bạch:- với một điều kiện
Minh Đàm:- gì chứ?
Khổng Tự Bạch:- ngươi có thể ra ngoài trong vòng 2 ngày, không được vướng vếu thứ gì
Minh Đàm:- ta chẳng có gì để vướng vếu
Khổng Tự Bạch:- được, sau 2 ngày phải trở lại
/KINH THÀNH/
_Minh Đàm đi đến đâu thì một dàn gái bu theo đến đó_
Minh Đàm:-* phiền phức, người ta cần không phải các ngươi*
_Đàm đi qua một ngỏ hẻm để tránh mấy nữ nhân kia, vừa mới lú đầu ra thì thấy một cảnh mà trong đời mình ghét nhất, rồi mắt từ đỏ chuyển sang màu xanh lam_
(MINH HOẠ NHE)
Huyền Hoàng:- chán quá, mẹ ta lại về cái Bách gia, hứ còn cả cha nữa
Y Cát:- cười lên là hết chán
Huyền Hoàng:- vậy ngươi nhắm mắt lại đi
Y Cát:-* bài trò gì nữa đây, thôi kệ cứ làm theo*
_Hoàng móc ra trong túi áo một cái bông hoa nhỏ, và cài lên tóc của Y_
Huyền Hoàng:- rồi ngươi có thể mở mắt
Y Cát:- cái gì vậy
Huyền Hoàng:- cứ đi đi, hí hí (cười nhẹ)
Y Cát:- gì chứ
_hai người đi được 4 đến 5 mét gần cái hẻm mà Minh Đàm núp,