Làm xong mọi việc, hắn nhìn đồng hồ báo thức trên bàn.
Buổi biểu diễn ở rạp hát bên trên đã kết thúc.
Sắp đến giờ ăn tối, thế là hắn ăn tạm mấy miếng bánh mì khô khốc rồi lên giường đi ngủ như thường lệ.
Chẳng mấy chốc người đàn ông nằm trên giường ngủ không hề động đậy, tư thế cứng đờ, tĩnh lặng như một xác chết.
Cho đến nửa đêm, người nọ chợt giãy giụa, mở bừng đôi đồng tử đen kịt hơn người thường.
“Mẹ kiếp… Di Tân!!!”
Người đàn ông bật dậy, cơ thể run rẩy vì giận dữ, tơ máu căm thù hằn lên đôi mắt lộ vẻ hung ác hơn hẳn ngày thường, hắn xoay người lao tới thùng rác đặt cạnh bàn.
Hắn cuống quýt dốc ngược thùng rác, bàn tay run rẩy nâng tờ báo đã bị xé làm đôi.
Còn chưa kịp mừng thầm vì tờ báo này không bị Di Tân chết bầm vứt đi, người đàn ông chợt sững đơ.
Nhìn những mảnh vụn khác trong thùng rác, dường như hắn không dám tin vào mắt mình.
Giây phút mảnh vụn ghép lại với nhau, vành mắt hắn tức thì đỏ au, cố nén những giọt nước mắt chực trào như một đứa trẻ thơ dại, hắn khóc không thành tiếng.
“Tất cả… tất cả là của tao… Tửu Sơ của em…”
“Ken két… Ken két!”
Người đàn ông nước mắt lã chã nghiến chặt hàm răng run rẩy, tiếng mài miết phát ra làm người ta sởn gai ốc.
Khoang miệng bị cắn rách ứa máu đỏ sẫm, nhưng chẳng đỏ bằng đôi con ngươi của gã đàn ông.
Muôn phần quý trọng thu gom tất cả mảnh vụn, gã đàn ông đứng dậy, chưa kịp hoàn hồn hắn đã thấy bức ảnh bị đóng đinh trên bức tường gần sát bàn.
Tức thì hắn quên cả hít thở.
Mãi lâu sau, hắn đưa bàn tay run rẩy cẩn thận rút dao găm ra, vuốt ve bức ảnh từng chút từng chút.
“Em sẽ bắt nó phải trả giá… Yên tâm đi, tình yêu à.”
Trong tầng hầm u ám, giọng gã đàn ông nhẹ bẫng gần như không nghe thấy, chỉ có tiếng thở hào hển và lồng ngực phập phồng dữ dội vì căm phẫn là minh chứng cho thấy hắn chưa thôi thù hằn.
Nhìn những bức ảnh đều có một lỗ thủng trong tay, hắn đau đớn rơi nước mắt, tiếng khóc nghẹn ngào nức nở như một đứa trẻ.
“Hức hức…”
Một lát sau, khó khăn lắm mới kìm được tiếng khóc thút thít, hắn do dự giây lát rồi thẹn thùng hôn lên gương mặt của người trong ảnh, động tác khẽ khàng như đang hôn một chiếc lông vũ nhưng chất chứa đắm say bệnh hoạn và thành kính cuồng dại.
Khi ngẩng đầu lên, con mắt gã đàn ông đỏ như rớm máu, dữ tợn như ác quỷ.
Hắn sẽbắt Di Tân phải trả giá bằng máu và không thể có được thứ gọi là bình yên và hạnh phúc.
Cầm dao găm trên bàn lên, ánh mắt Di Tâm lạnh lẽo nhìn về phía trên tầng hầm – ấy là hướng sân khấu.
Di Tân đã phá hủy thứ “nàng” quan tâm nhất, trân trọng nhất, vậy chắc chắn nợ máu phải trả bằng máu.
“Nàng” phải giết chết con ả tên Ellie đó và cho Di Tân nếm mùi đau khổ mà “nàng” phải chịu vào giờ khắc này.Tửu Sơ đang đọc nội dung của nguyên tác.
Y khẽ cau mày, trong đôi đồng tử sậm màu xinh đẹp thoáng đọng nét suy tư.
Màn hình hệ thống đang hiển thị bản gốc của《Hồ sơ vụ án》.
Đối tượng trừng phạt là một nhân vật rất đặc biệt trong nguyên tác, xuyên suốt câu chuyện hắn không có nhiều lời thoại nhưng hành động rất nhanh nhẹn, giết người như bổ dưa thái rau, có thể nói là không có đối thủ.
Nhưng dường như hắn có nguyên tắc cố định nào đó, những người hắn giết đều là những kẻ hắn cho rằng xấu xa, nhất là những kẻ có ý định làm hại nữ chính.
Tửu Sơ đọc một đoạn trong đó viết rằng Ellie và các đồng nghiệp đến khu rừng ở vùng ngoại ô nghỉ dưỡng, chẳng may gặp phải nguy hiểm trước nay chưa từng có.
【Gã ta là fan âm nhạc trung thành của Ellie, cũng là người mến mộ cô.
Mỗi lần cô lên sân khấu, gã đều xuất hiện trong thính phòng đúng giờ, vừa xem biểu diễn vừa tưởng tượng đến cuộc sống hạnh phúc mai này của họ.
Nhưng Ellie lại phản bội tình yêu của họ, quay sang yêu một thám tử.
Vì vậy gã quyết định biến Ellie yêu dấu của mình thành một tiêu bản dễ thương, mãi mãi ở bên cạnh gã.
Gã đàn ông trung niên âu phục thẳng thớm đeo mặt nạ con thỏ, tay cầm chiếc cưa máy kêu xoèn xoẹt bổ xuống đám nhân viên Nhà hát đang khóc lóc cầu xin tha mạng.
Gã cất tiếng cười âm u.
Thế nhưng, ước vọng của gã không bao giờ thành hiện thực.
Sau một tiếng thét thảm thiết, gã đàn ông trung niên ngã lăn ra đất.
Sau lưng gã là một người đàn ông thân hình cao to như quái vật, mặt hắn lạnh tanh nhìn gã ta ngã xuống đất.
Dừng lại giây lát, hắn cúi người vươn tay lột tấm mặt nạ nhuốm máu của gã đàn ông trung niên.
Chiếc mặt nạ thỏ hoạt hình che đi vết sẹo hằn sâu trên mặt hắn, chỉ để lộ đôi con ngươi đen kịt.
“Aaaa ——!!!”
Trong căn nhà gỗ cách đó không xa vang lên tiếng thét chói tai của Ellie.
Có vẻ gã trung niên còn có đồng bọn, lúc bấy giờ đã xông vào nhà gỗ.
Bên trong nhà gỗ Ellie rít gào, cô đang sợ hãi cực độ.
Một tên đàn ông đeo mặt nạ thỏ trắng cầm cưa điện và nở nụ cười dị hợm, khát khao cưa phăng cái đầu đẹp đẽ của Ellie.
“Không! Không! Cứu tôi!!!”
Ellie điên cuồng kêu cứu, nhưng tất cả đồng nghiệp trong nhà gỗ đã bị kẻ này giết chết, chỉ còn lại mình cô.
Nhìn thi thể be bét đầy đất Ellie suýt ngất.
Ngay lúc Ellie nhắm mặt đợi chờ cái chết, kẻ đeo mặt nạ thỏ đột nhiên im bặt.
Khi mở mắt ra, Ellie trông thấy tên đó ngã lăn ra đất không rõ sống chết, chỉ còn nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn loáng thoáng của hắn.
Còn trước mặt cô là một người đàn ông vô cùng