Hôm đó người giống Di Thanh hẹn gặp anh, cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây y hệt hình dáng thời là học sinh
Lâm Quân khẽ nhíu mày, cứ cảm thấy có cái gì đó cổ quái nhưng không thể nhận ra được
Ngược lại người tên Di Thanh kia thấy anh liền rất vui vẻ tiến tới cầm tay anh
" Thật tốt quá, anh tới rồi.
"
Anh thấy vậy khẽ rút tay mình ra, mặc dù khuôn mặt người trước mắt rất quen thuộc nhưng anh không chắc chắn có phải cậu ấy hay không
Di Thanh thấy hành động này của anh cũng không tỏ ra thái độ gì, thầm tính toán trong lòng phải diễn thật tốt cũng được
" Hôm nọ anh đột ngột tắt máy khiến tôi rất buồn đó...!"
"...Tôi nói rồi mà, do bận đó.
"
" Vậy hôm nay anh dành một ngày cho tôi nhé.
Được không? "
" ...Vào thẳng vấn đề đi, cậu cũng có chuyện với tôi mà phải không? "
Nhìn điệu bộ lạnh nhạt của Lâm Quân nhưng thật ra có phần nóng vội
Di Thanh cũng không lằng nhằng với anh nữa, dù sao đạo cụ Hoá Thân của cậu ta cũng sắp hết hạn.
" Được, vậy anh tới một nơi với tôi nhé.
"
**
Cùng lúc đó Cao Thiên Dụ đang ngồi nghe một buổi thuyết trình, đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên hiện thị một tin nhắn đến
Ngay lập tức tâm trạng cậu trở nên tồi tệ, tay siết chặt lấy điện thoại, mở thiết bị định vị rồi đứng lên
" Cậu đi đâu vậy? " Người bạn bên cạnh thắc mắc
Cao Thiên Dụ không trả lời, lặng lẽ ra khỏi phòng tìm tới chỗ thang máy
Không may là thang máy đang ở tầng cao hơn, nếu chờ đợi sẽ mất một khoảng thời gian
Sự kiên nhẫn của cậu có giới hạn, liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, sau đó trèo lên và từ cửa sổ nhảy xuống
Bác lao công ở gần đó thấy cảnh này như chết lặng: "..."
Đây là tầng 2 đó!!! Không cần mạng nữa sao!? Vội vậy không phải đi đánh ghen đấy chứ!?
Cao Thiên Dụ đáp đất xuống sàn cỏ, cảm nhận cơn đau từ mắt cá chân truyền đến
Có điều so với đau đớn thì trông cậu càng đáng sợ hơn.
**
Lâm Quân không ngờ Di Thanh lại dẫn mình tới một ngôi trường bị bỏ hoang
Nghe nói ngôi trường này từng dạy rất nhiều học sinh cá biệt nhưng cũng sắp chuẩn bị gỡ đi và sắp xây thành khu vực mới
Lúc đầu anh có hơi do dự bước vào đó hay không nhưng cậu ta đã tiến vào trong và gọi anh theo
" Tại sao cậu lại dẫn tôi đến đây? "
Suốt đoạn đường Lâm Quân nghi hoặc trong lòng, cuối cùng cũng nói ra
Di Thanh hơi khựng lại chút, mỉm cười nói:
" Vì tôi muốn ôn lại chút kỷ niệm...Trước đây tôi có một người bạn, cậu ấy cũng tên Lâm Quân, tôi thật sự rất thích cậu ấy.
"
" Cậu...!" Anh nghe vậy liền đơ ra, không biết phải nói gì
" Sao anh lại khóc? "
Di Thanh quay đầu đã thấy hạt lệ lăn dài trên má Lâm Quân khiến cậu ta có hơi sững sờ
Anh cũng không ngờ mình không tự chủ được nước mắt, muốn đưa tay lau đi thì người đối diện nhanh hơn một bước
Cậu ta đưa tay gạt lấy rồi dùng giọng của Di Thanh dịu dàng nói
" Quân Quân à, cậu mà khóc tôi sẽ buồn lắm.
"
" Cậu...là Di Thanh? "
" Ừm, tớ đây.
"
Lúc Lâm Quân định thần được thì đã là ở trên sân thượng, thấy người kia định đi tới lan can, trái tim anh như ngừng đập vội kéo góc áo người kia lại
" Cậu...đừng có qua chỗ đó.
"
Thấy được sự hoảng loạn trong mắt Lâm Quân, khoé miệng cậu ta nhếch lên cười thầm trong lòng
Quả nhiên là anh ám ảnh với việc này mà.
" Hoài niệm thật, hồi đó tớ cứ nghĩ rằng chỉ cần nhảy xuống là có thể buông bỏ hết tất cả nhưng không ngờ sống lại một lần nữa, tất nhiên gặp lại cậu tớ rất vui...!"
" Tại sao lại nhảy xuống chứ? Tại sao? "
" ...Cậu cũng biết mà là tớ đã giết người,