Sáng nay, cậu Phong qua chơi, thấy tôi đang rửa chén, cậu cười kêu:
- Nghi, lên nhà trước tôi nói cái này.
Tôi ngước mắt lên nhìn cậu, hai tay dính đầy xà phòng, tôi nói:
- Tôi đang rửa chén, lát còn nấu cơm nữa, ông đợi chút được không?
- Đợi bao lâu?
- Ờ thì... chừng nào tôi rảnh mới nói chuyện với ông được.
Cậu Phong càu nhàu không vui:
- Biết tới khi nào bà mới làm xong... tôi có cách rồi, bà đợi tôi chút.
Nói rồi cậu Phong đi nhanh vào trong nhà, lát sau lại kéo theo bà chủ đi ra. Bà chủ đi tới chỗ tôi, bà nhìn tôi rồi nói:
- Cậu Phong nhờ mày chỉ học hành gì đó thì mày lên chỉ bài cho cậu đi, để công chuyện đó cho người khác làm.
Tôi nhìn gương mặt hí hửng của tên Phong là biết ngay anh ta dở trò rồi, mà vậy cũng được, được bà chủ cho phép thì còn sợ gì nữa chứ.
- Dạ, tại sắp tới giờ cơm nên con không dám...
Bà chủ càu nhàu:
- Mốt cậu qua kêu mày thì mày cứ chỉ bài vở cho cậu, nhà cũng không thiếu người làm đâu. Mà mày học tới đại học rồi đó hả?
Nghe bà hỏi, tôi vội gật đầu:
- Dạ, con đang học đại học...
Bà chủ gật gù, giọng tán thưởng:
- Cũng giỏi đó, mày trình độ cũng cao... có gì lên phụ tao làm giấy tờ đi.
- Dạ? Con làm được không bà?
- Thì cứ thử đi, làm được thì khỏi cần làm công chuyện nhà, nhàn hơn. Mà còn không được thì thôi, cũng có mất mác gì đâu.
Tôi mừng rỡ:
- Nếu vậy thì... có gì bà kêu con nha bà.
- Ừ.
Đợi bà chủ đi vào trong nhà rồi, tôi liền đi theo cậu Phong ra vườn nhà. Ngồi nhìn tôi, cậu Phong cười nói:
- Nhờ tôi mà bà được công việc mới nha.
Tôi cười hề hề:
- Chưa chắc đâu... ủa mà ông có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?
Cậu Phong phủi tay:
- Có gì đâu, tôi rảnh quá kiếm bà nói chuyện chơi đó mà, ở nhà nằm coi phim hoài cũng chán.
Tôi lườm lườm:
- Rảnh rang ghê ha, tôi bận bù đầu đây nè. Tưởng ông có chuyện gì gấp lắm, thôi ông ngồi đây chờ tôi chút, tôi xuống lấy trái cây với nước cho ông.
- Ờ, tôi cũng đang khát.
Tôi với cậu Phong nói chuyện hơn tiếng đồng hồ, tới giờ cơm cậu ở lại ăn cơm luôn mới về. Mà cũng nhờ cậu Phong, tôi được bà cho lên phòng riêng làm sổ sách cho bà. Cũng không phải loại sổ sách gì quan trọng, chỉ là sắp xếp lại giấy tờ rồi gõ phím in ấn chấm công này kia thôi. Nhưng nói gì thì nói, công việc này nhàn hạ hơn công việc nhà nhiều.
Buổi sáng như thường lệ, tôi dậy sớm quét sân, phụ dì Tư đi chợ mua đồ ăn, nấu xong bữa sáng tôi mới lên trên phụ bà làm sổ sách. Đến trưa ăn cơm xong, tôi xuống bếp rửa chén bát các thứ, đến gần hết buổi chiều mới lên phụ bà làm sổ sách đến khuya. Bà nói chịu khó một chút, lãnh lương bà cho thêm tiền.
Tối nay tôi làm khuya, bà chủ đi ngủ từ lâu rồi mà tôi vẫn còn ngồi gõ phím lộc cộc. Lúc làm xong cũng hơn 10 giờ khuya, bước ra khỏi cửa, tôi đi nhẹ nhàng rón rén hết mức có thể để không làm ồn mọi người đang ngủ. Đi gần tới phòng cậu Ba, chợt tôi thấy mợ Tư Diệp đang đứng nói chuyện với cậu trước cửa phòng. Bước chân khựng lại, tôi nấp vào vách tường, cố gắng không để cậu mợ phát hiện ra tôi. Lén đưa mắt ra nhìn, tôi thấy mợ Diệp có vẻ lo lắng hoảng hốt lắm, thái độ y chang như bữa đêm tôi bắt gặp hai người họ ngoài cổng nhà. Cậu Ba thì cau mày khó chịu, thấy mợ khóc, cậu liền kêu mợ vào trong phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại.
Rốt cuộc là sao nhỉ? Sao hai người họ gan lỳ đến thế được nhỉ? Kia là phòng cậu Ba... là nhà chồng của mợ Diệp mà?
Thật tình, tôi vô cùng tò mò về mối quan hệ của hai con người này, tôi không nghĩ cậu Ba là người như vậy đâu, mợ Diệp là em dâu của cậu mà? Cậu đẹp trai có tiền, thiếu gì đàn bà con gái vây quanh, cần gì phải gian díu với vợ của em trai mình? Nhưng nếu hai người bọn họ không phải là mối quan hệ đó... vậy nửa đêm lén lút gặp nhau để làm gì? Có chuyện gì quan trọng sao mợ Diệp không nói với cậu Tư mà lại ba lần bốn lượt đi tìm cậu Ba chứ?
Haiz, thật là...
- Mùa, chưa ngủ nữa hả?
Nghe tiếng cậu Tư hỏi, tôi giật bắn mình vì sợ, thấy tôi giật mình, cậu cười hỏi:
- Gì vậy? Cậu chứ có phải ma đâu mà em giật mình?
Tôi nhìn cậu, mồ hôi chảy ròng, tôi cười giả lả:
- À tại em tưởng mọi người ngủ hết rồi nên... em nhát gan lắm cậu.
- Ờ, bộ chưa làm xong hay sao?
- Dạ xong rồi, giờ em về phòng ngủ nè cậu. Mà sao cậu xuống đây giờ này, cậu đói hả... có cần em nấu mì cho cậu ăn không?
Cậu Tư lắc đầu:
- Thôi khỏi đi Mùa, cậu xuống kiếm mợ Diệp... em có thấy mợ xuống đây không?
Thôi chết rồi, mợ Diệp ơi là mợ Diệp, cậu đi kiếm mợ nè mợ ơi...
Thấy tình hình có chút căng thẳng, tôi nghĩ nghĩ, liền nói lớn:
- Em... không biết nữa, chắc là mợ ngủ không được nên ra sân hóng gió rồi quá... nãy em nghe có tiếng mở cửa không biết có phải là mợ không...
Nói lớn vậy, không biết hai vị trong phòng có nghe không nữa đây.
Cậu Tư ngó ra trước, cậu gật gù:
- Chắc vậy quá, mợ có bầu nên khó ngủ... thôi em về ngủ sớm đi, cậu lên phòng trước.
- Cậu... có cần em đi kiếm mợ không?
Cậu Tư cười trả lời:
- Để cậu kiếm, cậu lên phòng lấy áo cho mợ cái đã.
- Dạ.
Nói rồi cậu đi nhanh lên lầu, còn tôi thì đứng nhìn theo bóng lưng cậu. Thấy cậu đã đi khuất, tôi lại nhìn về phía cửa phòng cậu Ba... thôi chạy, chạy trước là thượng sách, nhỡ mợ Diệp có lẻn ra ngoài cũng không sợ đụng mặt tôi. Bước ra khỏi cửa nhà sau, tôi nhẹ nhàng đóng cửa cài then lại cho chủ, nội thất xịn xò sang trọng cũng từ từ khép lại dần. Chợt tôi thoáng lên suy nghĩ, hy vọng cậu Ba và mợ Diệp không làm gì có lỗi với cậu Tư... ngàn lần vạn lần mong là như vậy. Chứ nếu không, cậu Tư sẽ đáng thương và khổ sở nhiều lắm, haiz.
.......................
Qua mấy ngày sau, tôi cũng không nghe thấy ồn ào gì, cậu Tư và mợ Tư vẫn vui vẻ như thường khi, cậu còn đưa mợ đi khám thai, chắc là bữa khuya đó không có gì xảy ra rồi. Còn về phần cậu Ba, cậu đi đi về về nên tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Với lại, tôi không có ở chung nhà với bọn họ, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng làm sao mà biết được. Thôi kệ đi, chuyện của ai chứ không phải chuyện của tôi, tốt nhất đừng quan tâm quá làm gì cho thêm đau đầu.
Cô Thuỳ đi mấy bữa, bữa nay lại về đây ở tiếp, tôi cũng không hiểu cô Thuỳ với cậu Ba là như thế nào nữa. Cậu Ba thì lạnh nhạt thờ ơ, cô Thuỳ cũng không coi cậu Ba ra gì, chả hiểu đây là mối quan hệ củ chuối gì mà kỳ lạ vậy.
Cô Thuỳ về thì con Hạ cũng về theo, có nó ở chung, tôi với chị Hồng lại thấy mệt mỏi không biết than thở cùng ai. Con gái con lứa gì mà ở dơ thấy sợ, quần áo để tứ lung tung, chăn mền ngủ xong không bao giờ xếp lại. Cái phòng ở vậy mà chưa bao giờ thấy quét dọn cho sạch sẽ, có góp ý thì nó bảo nó là khách mới ghê chứ. Chịu thua!
Sau bữa cơm, cô Thuỳ kêu tôi đi gọt trái cây với pha nước chanh cho cô uống, biết là bị hành nhưng tôi không làm theo thì không được. Đem ra vườn cho cô ta xong, cô ta lại kêu tôi bóp vai cho cô ta, trong khi đó con Hạ ở bên thì nhàn hạ ăn trái cây. Mẹ kiếp, ức hiếp người quá đáng rồi.
- Mày bóp mạnh lên chút coi, khều khều như nhổ lông vịt vậy?
Nghe cô ta nói, tôi liền tăng lực tay bóp mạnh hơn chút, vừa mới ấn được vài cái, cô ta liền giãy nảy lên, quát ầm:
- Kêu mày bóp vai chứ có phải kêu mày bẻ xương tao đâu mà mày mạnh tay vậy? Hay là gây thù chuyện hồi bữa với tao nên giờ muốn gϊếŧ tao?
Tôi lùi về sau, khẽ cúi đầu, nói:
- Không có đâu cô, tại em... không biết làm sao cô mới vừa ý.
Cô Thuỳ nhìn tôi, cười đểu:
- Vậy hả? Vậy để con Hạ qua làm mẫu cho mày trước nha... Hạ, qua chỉ nó cách xoa bóp cho tao.
Con Hạ bỏ miếng xoài xuống, nó cười gian đi tới gần tôi, bắt tôi ngồi xuống ghế, nó đưa tay xoa bóp thị phạm cho tôi coi. Mẹ nó, nó xoa tới đâu, xương tôi nó muốn vỡ vụn ra ở đó, cái quỷ này là bẽ xương chứ xoa bóp gì?
Biết là bị chủ tớ con Hạ cố ý "chơi" tôi nên dù có đau thấu mười ông trời tôi cũng không kêu lên lấy một lời. Tôi cắn răng ngồi chịu đựng, chịu đến khi nào con Hạ buông tay ra thì mới thôi. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy dài, tôi đau đến tái mặt nhưng vẫn cố gắng coi như không có gì xảy ra.
"Thị phạm" xong, cô Thuỳ nhìn tôi nhếch môi cười, hỏi:
- Mày hiểu chưa? Có cần con Hạ làm lại một lần nữa không?
Tôi cúi mặt, siết chặt tay cố ngăn cơn giận trong lòng mình lại, tôi thì thầm:
- Hiểu rồi cô.
- Ha ha, hiểu rồi thì tốt, tao cũng không rảnh mà chỉ dạy hoài cho mày. Mày là đày tớ, cái gì nên làm, cái gì không nên
làm... mày phải tự hiểu rõ. Chứ đỉa đói mà đòi đeo chân hạt... đâu có được đâu mạy.
Con Hạ cũng hùa theo:
- Nghe chưa con? Đỉa đừng có mà đeo chân hạt, coi chừng bị nát thay à nha.
- Cái gì đỉa? Cái gì hạt vậy... nói lại tôi nghe coi?
Một giọng lanh lảnh cất lên, chủ nhân của giọng nói ấy... chính là cậu Ba.
Cậu Ba đi tới chỗ bọn tôi, cậu thong thả ngồi xuống ghế rồi lại ung dung nhìn về phía chủ tớ con Hạ, cậu hỏi:
- Đang nói cái gì đỉa, cái gì hạt mà thấy con Hạ suиɠ sướиɠ quá vậy... nói cho tôi nghe với.
Tôi ngồi kế bên cậu, đang muốn đứng lên thì cậu lại giữ lấy tay tôi, cậu ra lệnh:
- Ngồi đây đi Mùa, đứng làm gì cho mỏi chân, để mình con Hạ đày tớ đứng là được rồi.
Tôi cau mày nhìn cậu, đang không hiểu rốt cuộc là cậu muốn làm gì, cậu nói vậy là sao, nói điên cái gì vậy hả?
Cô Thuỳ nghe không lọt tai, cô ta cười nhạt, hỏi:
- Anh nói vậy là sao? Con Mùa không phải là đày tớ à?
Cậu Ba buông tay tôi ra, cậu nhìn về phía cô Thuỳ, trả lời:
- Tôi nói sao thì kệ tôi, tôi muốn cho ai ngồi thì cho, muốn nói ai là đày tớ thì nói... cô thắc mắc cái gì? Cô có quyền gì ở đây mà thắc mắc?
- Anh đừng có kiếm chuyện cãi nhau với tôi, bữa nay tôi không vui đâu.
Cậu Ba cười nhạt:
- Cô không vui? Tôi thấy cô khi nãy ghê gớm lắm mà... giờ nói không vui? Hay để con Hạ xoa bóp nữa cho Mùa thì mới làm cô vui hả?
Cô Thuỳ nhếch môi:
- Phải đó, tôi quan tâm tới người làm nhà anh, thấy con Mùa nó đau vai, tôi cho con Hạ xoa bóp dùm cho nó... bộ không được à?
Tôi ngồi một bên, cố điều chỉnh hơi thở của mình xuống mức thấp nhất... thấp đến ngưng thở luôn cũng được.
Cậu Ba vỗ đùi cái đét, cậu cười khoái chí:
- Được, tôi cũng thấy con Hạ nhà cô đang đau vai quá kìa... để Mùa nó qua xoa bóp cho... được không?
Con Hạ nghe cậu Ba nói thế, nó nhảy dựng lên xua tay lia lịa:
- Dạ thôi cậu, em khỏe mà... không... không cần xoa...
Lời chưa dứt, cậu Ba đã quát ầm lên:
- Chứ không phải cô sợ Mùa nó bẽ gãy xương vai của cô à? Hạ... sao cô càng ngày càng khốn nạn giống chủ của cô vậy? Có tin tôi đá một phát biến khỏi chỗ này luôn không?
Con Hạ ôm chặt lấy vai cô Thuỳ, mặt nó méo xẹo, môi run run:
- Cậu Ba... em... em...
Cô Thuỳ tức giận, cô ta quát lớn:
- Quý Lãnh... anh bị điên rồi hả? Anh vì một con ở mà tới kiếm chuyện với tôi? Tôi với anh là gì?
Cậu Ba cau mày, hai mắt híp lại, ý tứ lạnh lẽo:
- Tôi với cô là gì? Tôi với cô chả là gì hết, cô là khách của mẹ tôi, mẹ tôi quý cô, tôi cũng không cản bà ấy. Nhưng để tôi nói cho rõ ràng, cô muốn làm bà Quý... chuyện này có chết đi sống lại tám kiếp nữa tôi cũng không đồng ý. Cô chơi đã rồi thì mau mau về nhà đi, nhà họ Quý không mong muốn có đứa con dâu như cô đâu.
Cô Thuỳ đứng bật dậy, cô ta chỉ tay vào cậu Ba, giận đến nghẹn, cô ta nói:
- Anh... anh đừng có mà quá đáng... mẹ anh đã hứa... hứa...
Cậu Ba lắc lắc đầu, cười cợt nói:
- Lời hứa của thương gia... cô tin à?
Nói tới đây, cậu liền bồi thêm, giọng nặng nề:
- Muốn làm vợ tôi... chết đi rồi xin đầu thai kiếp khác, may ra tôi còn suy nghĩ lại.
- Anh!
Thấy cô Thuỳ giận đến đỏ hết mặt, cậu Ba liền chỉ vào con Hạ, cậu cảnh cáo:
- Mày đưa cô mày vào trong, sắp xếp quần áo đợi cô mày hết sốc rồi đưa cô mày về. Còn nếu chưa muốn về, muốn ở lại đây gây sự tiếp với tao... thì tao cấm mày đụng tới người của tao. Dù là Mùa, Hồng, Liễu hay chú Bảy... tao đều không thích mày cạy cô mày mà múa mồm múa mép, đừng để tao cho người vả miệng. Nhà này là nhà của tao, không phải nhà của cô mày, nếu không biết tôn trọng người của tao thì cút. Cút cả mày lẫn cô mày, cút!
Cô Thuỳ nổi đóa, cô ta gào tên cậu:
- Quý Lãnh!
Cậu Ba cười nhếch môi:
- Quý Lãnh không phải tên để cô muốn kêu thì kêu... cút vào trong đi.
Cô Thuỳ còn muốn gây nhau nữa nhưng dưới ánh nhìn cảnh cáo của cậu Ba, con Hạ liền kéo cô ta vào trong. Thấy cô Thuỳ bị cậu Ba chửi cho rụt cổ, tôi thấy hả dạ gì đâu á trời. Đúng là cậu Ba nhà họ Quý, tên đã hay, uy danh cũng không phải có tiếng mà không có miếng. Đã cái nư ghê!
Đợi chủ tớ con Hạ vào trong rồi, cậu Ba mới quay sang tôi, cậu đưa tay bóp nhẹ lên vai tôi, tôi liền tái mặt nhảy dựng lên vì đau. Bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá mức, tôi nói tục:
- Mẹ... anh điên à?
Cậu Ba mở to mắt lên nhìn tôi, cậu cau mày hỏi:
- Cô chửi tôi hả?
Biết là mình lỡ lời, tôi liền rụt cổ lại, thì thào nhỏ tiếng:
- Không phải... cho em xin lỗi... tại em đau quá...
Thấy mặt tôi tái xanh tái đỏ, biết tôi đau thật, cậu mới thôi không bắt lỗi. Ngồi nhìn tôi, cậu nhàn nhạt nói:
- Vô trong lấy áo khoác đi, tôi đưa cô đi khám.
Tôi ngỡ ngàng:
- Ơ... dạ thôi... không cần đâu cậu... không cần đâu.
Cậu Ba đứng bật dậy, cậu tiến sát lại gần tôi rồi đột nhiên giơ tay lau nước mắt còn đọng lại ngay khoé mắt tôi. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, gương mặt nam thần của cậu gần sát ngay trước mặt tôi, chỉ cần cậu thở ra một hơi... tôi ở đây đều cảm nhận được cả. Ngay giây phút này đây, tim tôi tự dưng đập loạn lên, hai mắt mở to không dám chớp, cảm giác có chút... kỳ lạ.
- Để tôi đưa cô đi khám, con Hạ mạnh tay lắm, không xem thường sức trâu bò của nó được đâu.
Con Hạ? Sức trâu bò?
Tôi phì cười vì câu nói của cậu, con gái nhà người ta mà cậu làm như yêu quái không bằng.
Thấy tôi cười, cậu cũng cười theo, giọng cậu nhàn nhạt:
- Vì tôi mà cô bị con Thuỳ gây chuyện, nhìn cô bị đau... tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn xem như không có chuyện gì được. Theo tôi đi khám... tôi...
Nghe cậu nói như vậy, tôi tự dưng như khai sáng được một chuyện. Tôi nhìn cậu, chân vô thức lùi về sau, môi mím chặt lại, tôi nói:
- Cậu Ba... em cảm ơn ý tốt của cậu nhưng cậu... cậu sau này có muốn tìm cách đuổi cô Thuỳ đi thì cậu... cậu cũng đừng lấy em làm cái cớ. Em biết phận em là người làm, cậu nói gì thì phải nghe... nhưng em... em còn phải làm việc để kiếm tiền nữa. Công việc ở nhà mình rất tốt, em không muốn... mất việc đâu cậu.
Cậu Ba cau chặt mày, cậu nhìn tôi chăm chăm, giọng có chút ngạc nhiên:
- Tôi lấy cô làm cái cớ?
Tôi gật đầu, trả lời chắc nịch:
- Phải, cậu lấy em làm cái cớ... em biết... em không trách cậu đâu nhưng chỉ một lần này thôi, lần sau em sẽ không hợp tác nữa. Cảm ơn lòng tốt của cậu, vai em không sao đâu, em vào trong trước nha.
Nói rồi, tôi bỏ cậu ở lại một mình rồi đi thẳng vào trong nhà. Cậu Ba lấy tôi ra làm cái cớ để đối đầu với cô Thuỳ, tôi không trách cậu ấy đâu, tôi biết cậu sẽ có tính toán của riêng cậu... Nhưng dù cho cậu có tính toán đến thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể bảo vệ cho tôi mãi được. Tôi cần công việc này, tôi cần tiền để trả nợ, cần tiền để lo cho cha và hơn hết, tôi cần một cuộc sống bình yên...
Quan trọng nhất, tôi với cậu là mối quan hệ chủ tớ, tốt nhất đừng quá thân thiết với nhau. Cậu không sợ nhưng tôi sợ, cậu có thể không mất... nhưng tôi... tôi sẽ mất!