Cứ liên tục như vậy là 3 tháng trôi qua.
Anh và cô không nói chuyện với nhau nhiều tại vốn Thất Thiên là một chàng soái lạnh lùng ít nói nên cũng khônh có gì lạ khi anh lơ cô suốt ba tháng.
Chỉ khi liên qua tới bài học anh mới nói chuyện với cô.
Chiều hôm đó sau khi tan trường về cô lôi hội bạn thân của mình: Tiết Hân, Thiên Ngọc, Thịnh Bích ra quán ăn chè.
Cô cất tiếng
- Các cậu à.
Tôi thấy có cảm giác rất lạ với Thất Thiên, theo các cậu thì đó là cảm giác gì?
Thịnh Bích:
- Tiểu Tỉnh Thanh à! cậu nói gì á.
chẳng lẽ tiểu Tĩnh Thanh của chúng ta đã biết yêu rồi sao mấy cậu.
Cả đám cười ồ lên gật đầu liên tục.
Tĩnh Thanh ngạc nhiên hỏi:
- Vậy là yêu sao ?
Thịnh Bích cười ồ lên hỏi:
- Nè cậu nói xem cậu thấy cậu ta như thế nào?
- Tôi thấy cậu ta đẹp trai, học giỏi đúng gu của tôi nữa.
Mà tôi nghĩ chỉ là thích bình thường thôi.
Thịnh Bích biễu môi:
- Trời ạ.
Cậu đang nói dối với ai đấy?
- Cậu nên nhớ tôi là Thịnh Bích, mấy chuyện tình cảm nhỏ nhôi này làm sao mà qua mặt tôi được.
- Hazzz.
Tôi không biết làm sao mới kêu mấy cậu ra đây này.
- Cậu yên tâm bọn tôi sẽ bàn cho cậu một kế hoạch hoàn mỹ để cưa đỗ chàng hotboy lạnh lùng này.
OK không?
Thịnh Bích nói với giọng đầy tự tin.
Tiết Hân:
- Ê mà Tiểu Tĩnh Thanh à cậu có thấy Tạ Thu hay liếc cậu không? Tôi thấy mấy lần rồi, đáng ghét thật!
Thịnh Bích:
- Hả.
cậu ta dám liếc Tiểu Tĩnh Thanh của tôi sao?
Thiên Ngọc:
- Tôi cũng thấy nữa cậu ta hay liếc Tĩnh Thanh của chúng ta lắm đấy!
- Chắc tại cậu ta ghen tị ấy mà, hotboy không thích ngồi gần với cậu ta, với lại ai mà chả biết cậu ta đâu có ưa gì Tĩnh Thanh của tụi mình.
Tĩnh Thanh lên tiếng:
- Thôi nào các bạn của tui ơi.
Cậu ấy cũng không có ác ý.
Dù gì mình cũng thấy có lỗi với cậu ấy về dụ ba của tui lắm.
- Hazz, hiền như cậu có ngày cậu ta chả coi bọn mình ra gì.
Cả đám đòng thanh reo lên
-" đúng rồi"
- Thôi thôi, tự nhiên đang nói chuyện khác mà cậu lại lôi chuyện này ra vậy Tiết Hân!
- Tôi thấy tức cho cậu thôi á.
- không cần đâu, tôi đang cần các cậu giúp chuyện của Thất Thiên mà!
Cả đảm hô