Anh ôm lấy cô, rồi nói:
- Nếu lúc đó em không bỏ rơi tôi thì liệu tôi có hận em như bây giờ không? Chúng ta chắc đang hạnh phúc nhỉ?
- Anh say rồi
- Tôi hận em, tôi rất muốn gi3t chết em như những người mà tôi từng giết, nhưng mỗi khi nhìn thấy em tim tôi lại đau lên từng hồi.
Tôi cũng chả biết tôi có bị khùng không nữa? Tôi vân còn yêu em sao?
-.......
- Em có biết lúc em rời xa tôi, có lúc tôi đã thử đi tìm một cô gái nào đó để thay thế em nhưng.....
- Tôi xin lỗi!
Anh ta gào lên:
- TẠI SAO LẠI XIN LỖI, EM NGHĨ LỜI XIN LỖI CỦA EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ? CÓ THỂ KHIẾN TÔI QUÊN ĐI QUÃNG THỜI GIAN ĐAU KHỔ ẤY Ư?!
Ánh mắt tức giận bóp lấy cổ cô, nói với giọng lạnh lẽo vô cùng:
- Dù tôi còn yêu em hay không hay hận em, em cũng không có quyền có người khác.
Rồi hắn buông cổ cô ra, gỡ lấy chiếc cà vạt cầm trên tay rồi ngồi lên giường kéo tay Tĩnh Thanh để cô ngồi cạnh bên hắn, cô nói:
- Anh kêu tôi vô đây để kể chuyện mà lại bóp cổ tôi không thôi sao? Vậy tôi về phòng
- Em có biết Tảng Minh không?
Cô gật đầu
- Ông ta đã c**ng hi3p một cô bé tại trại trẻ mồ côi, bề ngoài thì làm ra vẻ tốt lành, sau lưng lại đi làm vậy với một cô bé căm
- Con bé đó bị căm sao?
- Đúng vậy, không những câm mà còn bị bệnh trầm cảm nặng
- Nên anh bắt con gái ông ta
- Ai nói cho em biết?
- Tảng Điềm không làm gì sai hết, thả con bé đi đi.
Con bé không có tội gì cả, tại sao anh phảu bắt mốt đứa bé nhỏ như vậy chịu tội thay ba nó?
- Em lấy tư cách gì xen vào?! Ai cho em tư cách xen vào?
- Anh không thấy anh đang làm hại đến ngưòi không liên quan sao? Anh đang khiến bản thân anh trở thành một người tàn ác
- Ông ta phải nếm cái cảm giác đó
- Là anh đang hành hiệp trượng nghĩa hay là anh đang làm hại đến người vô tội?
- Tôi nhắc lại, em không có tư cách xen vào
- Nếu anh làm vậy con gái ông ta Tảng Điềm mới là người nếm cay đắng, ông ta cùng lắm là đau xót vài ngày rồi cũng thối nào tật nấy.
Anh không biết về con người cảu ông ta sao?
Anh cười lạnh:
- Em nói thì hay lắm, nhưng sao em không đặt em vào tình cảng của Phan Nghiên
- Con bé đó tên Phan Nghiên sao?
- Ừ, con bé mồ côi cha mẹ, bị câm mà phải chịu cảnh này nữa.
Quản lí trại mồ côi bảo suốt mấy ngày nay nó không ăn và tự tử không thành mấy lần.
- Một cô bé 10 tuổi phải chịu cảnh này thật sự bất công, nhưng sao anh không thử an ủi con bé?
- Nó vẫn vậy
- Tôi có một giao kèo với anh, anh muốn muốn làm giao kèo này với tôi không?
- Nay em dám giao kèo với tôi à?
- Nếu tôi có thể giúp con bé đó bình thường trở lại anh phải thả Tảng Điềm
- Cũng hay đó, nhưng như vậy chưa đủ thú vị
- Anh muốn gì?
- Nếu trong 3 ngày em không làm được thì lố 1 giờ tôi đánh em một cái bằng dây thừng.
Em thấy sao? Thú vị hơn rồi đúng không? Hahaha
Tiếng cười không thua gì ác ma, Tĩnh Thanh chua xót đồng ý.
Cô nói:
- Mai anh đưa địa