Thịnh Bích nhăn mặt:
- Cậu đừng cản tôi, tôi phải dạy cho cậu ta một bài học cho chừa cái tội đã ăn cắp mà còn la làng.
- Thôi! Chắc tại cậu ấy giận quá thôi mà!
Tạ Thu tiến lại đẩy vai Tĩnh Thanh một cái thật mạnh rồi trừng mắt nói:
- Cậu không cần thương hại tôi theo cách giả tạo đó đâu! Đồ giả tạo!
Thịnh Bích tức giận nhìn Tạ Thu với ánh mắt đầy sát khí
- Sau cậu dám đẩy Tĩnh Thanh hả? Cậu ấy xém té rồi đấy! Tĩnh Thanh của tôi mà té là cậu không yên đâu!
Tạ Thu đẩy Thịnh Bích quá nhanh khiến cô khôg kịp phản ứng làm cô té xuống đất rất đau.
Tiết Hân tức giận chạy từ phía sau xô Tạ Thu là cô ta xém va đầu vào cạnh bàn, Tạ Thu mới loạn choạn đứng dậy liền bị Thiên Ngọc tát một cái thật mạnh vào mặt.
- Nên nhớ cậu đang đụng tới các bạn thân của tôi đó, cậu muốn chết à?
Nói xong Tạ Thu đứng dậy, quơ tay giật tóc Thiên Ngọc thật mạnh làm gô đau xuýt khóc.
Thịnh Bích tức giận chạy lại cắn lấy tay của cô ta, cả 3 người đánh nhau một cách kịch liệt.
Tiết Hân chạy lại đạp cho Tạ Thu một cái làm cô ta ngả về phía trước, Tĩnh Thanh cầu xin:
- Dừng lại đi mà! đừng đánh nữa!
Đám nữ sinh đứng trước cửa lớp thấy cảnh tượng này liền la lên:
- ĐÁNH NHAU! ĐÁNH NHAU! ĐÁNH NHAU! MAU LẠI ĐÂY GIÚP ĐỠ ĐI! ĐÁNH NHAU KÌA!
Cô giám thị chạy lại thì thấy Thịnh Bích, Thiên Ngọc, Tiết Hân, Tạ Thu đầu tóc lúc này đãrữu tượi
- Các em mới đánh nhau sao? Các em lên văn phòng gặp cô! Kể cả Tĩnh Thanh nữa!
Thịnh Bích:
- Cô chuyện này không liên quan đến Tĩnh Thanh sao cậu ấy lại phải lên?
- Em không có được quyên lên tiếng đâu Thịnh Bích à! Trong chuyện lần này người sai nhất là em đó!
- Dạ cô!
VĂN PHÒNG
Lúc này trong căn phòng to lớn
Cô Giám Thị nói:
- Các em ở đây đường đường là con của thầy giáo, cô giáo, cục trưởng, giám đốc mà lại có cư xử với bạn bè như vậy sao?
- Dạ bọn em xin lỗi!
- Xin lỗi thì có ích gì chỉ sợ có