Dạo gần đây sức khỏe của mẹ Tôn Thất Thiên vô cùng tệ.
- Mẹ à, mẹ định không giúp con trừ khử Diệp Tĩnh Thanh sao?! Thấy cái bản mặt cô ta đi cùng với thất thiên con chịu không nổi.
Mẹ đã bảo là giúp con trừ khử cô ta, rồi còn ép Thất Thiên cưới con mà.
- Thu Thu, con cứ bình tĩnh, không ngờ con nhỏ đó số may mắn như vậy, chúng ta đã thuê luôn cả sát thủ như vậy mà nó vẫn thoát được.
- Chúng ta phải làm sao đây mẹ?
- Con cứ để ta ra tay, con điện thoại gọi cô ta qua đây.
Nếu bọn sát thủ thuê vẫn không làm được thì để ta tận tay giết nó giúp con.
Diệp Tĩnh Thanh nhận cuộc điện thoại từ Tạ Thu bảo cô đến gặp bà Tôn thì cũng gật đầu đồng ý, dù gì cô cũng muốn làm rõ mọi chuyện với bà Tôn.
Diệp tĩnh thanh thay quần áo rồi bảo với tôn thất thiên rằng cô cần đến gặp mẹ anh một chuyến, tôn thất thiên quả thật rất lo lắng:
- Anh vào gặp bà ấy chung với em, em đi một mình anh không yên tâm.
Bà ấy bây giờ không được bình thường.
- Không sao đâu, bà ấy sức khỏe yếu như vậy nên không làm gì được em đâu.
- ……………..
Biệt thự của bà Tôn
- Chào bác.
- Cô cuối cùng cũng đến, tôi chờ cô hơi lâu rồi đó.
Không biết xin lỗi à?
- Xin lỗi ạ.
- Tôi hẹn cô đến đây là để muốn nói với cô lần cuối, rời khỏi con trai tôi.
- Sao bác vẫn cố chấp như vậy?
- Cô thì biết gì mà nói ở đây, cô là cái thá gì? Cô xứng với con tôi sao? Con tôi chỉ có Tạ Thu là sẵn sàng làm tất cả vì thằng bé, còn thứ như cô, KHÔNG XỨNG.
- Vậy con xin được hỏi, bác thấy bản thân bác có xứng làm mẹ thất thiên không?
- Cô … cô hỗn láo với tôi à.
- Con không hề hỗn láo với bác, bác lấy danh nghĩa là mẹ anh ấy để bắt con rời xa anh ấy, vậy cho con hỏi bác lấy danh nghĩa gì? Vì nếu bác lấy danh nghĩa là mẹ anh ấy thì bác không xứng.
- Cái con hỗn láo này.
- Bác đã làm bao nhiêu chuyện như vậy với anh ấy mà vẫn đòi làm khổ tụi con sao?
- Cô….
Bà Tôn tức giận con dao giấu dưới chân của bà lấy ra đâm vào cô.
Máu văng lên mặt bà tôn, nhưng không phải máu của cô mà là máu của tôn thất thiên, bà tôn bần thần tiếng dao rớt xuống sàn nhà máu anh không ngừng chảy.
Tôn Thất Thiên từ đầu đã vô cùng lo lắng nên đã núp sau cánh cửa, thật may nếu anh không làm như vậy người chịu con dao ấy là Tĩnh Thanh của anh rồi.
Diệp Tĩnh Thanh nức nở tay cằm chặt vết thương của anh:
- Sao anh lại ở đây? Sao anh ngốc quá vậy?
- Thanh Thanh à, anh nợ em rất nhiều, vết dao này thì đã là gì chứ - Giọng nói Tôn Thất Thiên có phần yếu ớt, anh lấy vạt tay áo lau đi những giọng máu bám trên mặt cô.
- Nếu thực sự anh chết, em phải sống thật hạnh phúc