Cả 2 đến được thành phố Nam Dương gần với thung lũng Nam Dương.
Lúc này mới có nhiều người, Alma mới thấy có những người rất lạ.
Có đôi tai nhọn, hay có đuôi.
Hay có cả tai thú.
Giống y những gì mà người mẹ nuôi của Alma từng kể.
- Ở đây như chuyện cổ tích vậy.
Alma nói.
- Không phải cổ tích đâu.
Đây là thật.
Ryan cười.
Alma khẽ gật nhẹ, đây có lẽ là thế giới hoàn hảo mà cô muốn đến.
Không có những con người coi cô là kẻ lập dị.
- Ryan- sama! 1 tiếng nói vang lên ở đằng sau.
Cả 2 quay lại nhìn người có tiếng nói.
Là Karia và Alice.
- Công nương Alice, Kị sĩ Karia, rất vui được gặp lại.
Ryan cười.
- Thật tuyệt khi gặp ngài tại đây.
Công nương Alice muốn đi hỗ trợ ngài lấy mảnh đá Long Thần nên thần và công nương cùng đến.
Karia cười.
- Vậy phải cảm ơn công nương Alice rồi.
Ryan cười.
Karia và Alice nhìn qua Alma.
Alma cúi nhẹ đầu với họ.
- Đây là...?
- Là vợ tôi, Euphemia Alma.
Ryan nói.
- Ngài có vợ rồi hả!? Alice ngạc nhiên.
- À ừ.
Tôi với vợ tôi mới thành hôn.
Alma là người không thích nói chuyện với người ngoài nên có gì cứ nói với tôi nhé.
Ryan nói.
- Vâng.
Rất vui được gặp, Alma- san.
Alice nói.
Alma không nói gì, sắc mặt vẫn vậy chỉ cúi nhẹ đầu như đã nhận lời nói.
Đây vốn là cách cô thể hiện.
- Chúng ta đi.
Ryan nắm tay Alma dắt đi.
Alice nhìn theo, mặt buồn hẳn.
Karia có lẽ cũng nhìn ra.
2 người tiến theo sau Ryan và Alma.
Ryan vẫn vừa đi vừa luyên thuyên về thế giới này cho Alma nghe.
Alma vẫn nghe.
- Ryan-sama, tôi mới biết ngài có thể nói rất lâu ha.
Nói nhiều thật.
Karia đi lên trêu Ryan.
- Vợ ta nói ít ta phải nói nhiều rồi.
Ryan cười nói.
- Nói hết 3 tiếng không cần nghỉ.
Ngài xuất sắc thật.
Karia làm vẻ mặt khâm phục.
Ryan làm cái mặt tự hào.
Còn Alma nhìn Ryan khó hiểu.
Điều đó có gì để tự hào.
Nói nhiều cũng được gọi là tự hào sao?
Cả 4 đến được Thung lũng Nam Dương.
Nơi đó đẹp với những cây xanh, hoa cỏ xung quanh rất nhiều.
Có 1 con suối chạy qua khu rừng.
- Alma, nơi này đẹp không? Ryan nhìn cô.
- Đẹp.
Alma gật đầu.
Vùng đất này xinh đẹp và yên bình thật.
Không