Ọt ọt...
Nửa đêm chiếc bụng nhỏ kêu réo ing ỏi đòi quyền.
Cả ngày cô chỉ ăn được một bữa đã bị tên ma vương này hành hạ.
Dạ Ngọc cựa mình để thoát khỏi vòng tay anh.
Cô chỉ vừa đứng xuống giường đã cảm nhận được cánh tay anh níu lại gấu áo.
- Em muốn đi đâu?
Nhìn dáng vẻ bám người ngay cả trong lúc ngủ của anh cô không biết phải nói thế nào nữa.
Tại sao ngay cả những lúc vô thức như vậy anh cũng sợ cô sẽ rời đi như vậy.
" Thật là đáng yêu."
Nghĩ vậy, cô nhẹ gỡ bàn tay đang cố nắm gấu áo của cô lại nhưng sao đang ngủ nắm tay cũng chặt như vậy chứ.
Loay hoay mãi không gỡ được, Dạ Ngọc sắp đói đến rã người đành phải lay anh dậy.
- Mặc Đông Quân!
Nghe tiếng gọi quen thuộc Mặc Đông Quân lơ mơ tỉnh dậy nhưng rồi lại ôm choàng lấy cô ngủ tiếp.
Cả khuôn mặt anh dụi vào ngực áo tìm chỗ thoải mái khiến cô ngượng đến mức cứng đờ người.
Nhưng cô đói....
Một lần nữa Dạ Ngọc cố lay người gọi anh tỉnh dậy.
Lần này thì có dậy thật nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại, miệng chỉ phát ra tiếng ậm ừ trả lời.
- Mặc Đông Quân.
- Hửm?
- Tôi đói.
- Em muốn ăn gì?
- Ăn gì cũng được.
Dù rất buồn ngủ nhưng anh vẫn cố thức dậy, giúp cô thay đồ để ra ngoài.
Dạ Ngọc ngồi trên ghế phụ, nghĩ đến những món ngon mình sẽ được ăn thì phấn khích vô cùng, miệng cười tươi lộ ra hàm răng trắng.
Đêm tối, đường phố vắng hơn rất nhiều không còn cảnh kẹt xe chật chội hàng chục tiếng đồng hồ.
Khung cảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng động cơ xe đi băng băng trên đường.
Cuối cùng cũng tìm được một nhà hàng còn mở cửa đến giờ này.
Dạ Ngọc được anh giúp đỡ để dễ dàng bước lên bậc tam cấp, thật sự là tướng đi của cô có chút gượng gạo hơn thường ngày.
Dạ Ngọc bị như vậy mà Mặc Đông Quân đi kế bên thì luôn rạng ngời sáng chói hào quang khiến cô ghen lắm.
Từng bước chân của anh đều toát lên khí chất của một vương giả.
Cô nhìn lại bản thân mình, đầu có phần hơi cúi xuống.
Mặc Đông Quân khẽ choàng tay ôm lấy eo nhỏ kéo cô sát lại với mình, dựa sát vào tai cô thủ thỉ.
- Em vẫn rất đẹp, rất xuất sắc những ánh mắt của bọn phục vụ kia nhìn chằm chằm vào em không rời khiến tôi muốn tự tay móc chúng ra.
Dạ Ngọc nghe những câu nói rợn người này có phần bất ngờ rồi bất giác bật cười.
" Không ngờ một hành động nhỏ cũng không qua nổi mắt anh.
Còn biết an ủi người khác nữa."
Hai người cứ như vậy sánh đôi vào nhà hàng, anh đặt riêng một phòng để cô có thể thoải mái hơn.
Hoặc người thoải mái có thể sẽ là anh....
Mặc Đông Quân gọi lên cả một bàn thức ăn thịnh