Ở trung tâm một thành phố hoa lệ như thành phố K này không dễ dàng để có thể tìm được một căn phòng trọ đáp ứng được nhu cầu của cô.
Bởi lẽ giới hạn chi tiêu trong một tháng của cô là quá ít, cô cần gửi một khoản tiền về để chu cấp cho cha mẹ mình còn nếu quay lại nhà giáo sư Nghị thì lại càng không vì tên Cao Ngạo Thiêng đó chắc chắn sẽ lại đến gây rối.
Dạ Ngọc ngồi đó suy tư rất lâu, cuối cùng cũng cất lời.
- Mặc Đông Quân, tôi với anh cùng thương lượng nhé.
Mặc Đông Quân được thoải mái ngồi ở phía đối diện, bộ mặt đã hết chín phần vui vẻ.
- Được, em nói đi.
- Anh muốn tôi ở lại đây.
Tôi đồng ý.
Nhưng chúng ta cần có những quy định cho việc sống chung này.
Không biết có phải đã là phản sạ có điều kiện hay không mà khi nhắc đến những điều khoản quy định, Mặc Đông Quân trở nên nghiêm túc hơn hẳn, thân người ngồi ngay ngắn lại như chuẩn bị cho cuộc đàm phán quan trọng.
- Ở đây em không cần lo chi phí gì cả, tiền lương của em cũng không ảnh hưởng.
Mỗi ngày đi làm và tan làm tôi đều sẽ đón em.
Tôi cũng có thể đảm bảo rằng tên Cao Ngạo Thiêng kia không thể lãng vãn đến quấy phá em.../ - Tôi muốn ở phòng dành cho khách.
Mặc Đông Quân còn chưa nói xong thì Dạ Ngọc đã chen vào, càng quan trọng hơn rằng cô đã đưa ra điều kiện tạo ra khoảng cách đối với anh khiến đôi mi tâm khẽ nheo lại.
Đắn đo một lúc, anh cũng phải đồng ý với cô về khoản này.
Đó là yêu cầu tối kị để có thể giữ cô ở lại.
Mặc Đông Quân cảm xúc bị tuột dốc không phanh mà trở về phòng.
- Em cứ suy nghĩ kĩ về các điều khoản mà em muốn, tối nay chúng ta sẽ thỏa thuận kĩ hơn.
Nhìn vẻ mặt thất vọng của anh, cô có chút không nỡ nhưng cô cũng không thể mặc anh làm càn với cuộc sống của cô được.
Cô và