Mặc Đông Quân đang loay hoay trên một ngọn đồi nhỏ trên côn đảo, đây từng là nơi anh sống khi nhỏ với bà của mình.
Trong trí nhớ của anh, ở đây chỉ là một nơi hoang vắng, không gian được phủ xanh bởi một tầng cỏ dại nối đến tận tít trên trời xanh.
Anh nhớ đến hình ảnh người bà đã mất, bà từng rất thích loài hoa Nemophila, trước sân nhà được bà dành riêng một khoảng chỉ để trồng riêng một loài hoa này.
Ngày ngày chăm chút chăm sóc mong một ngày chúng có thể nở thật rực rỡ.
Hình ảnh anh ngồi đọc sách trên bậc tam cấp đôi lúc lại len lén ngó mắt qua nhìn đến bà.
Thật ra lúc đó anh rất muốn được đến ngắm nhìn những đóa hoa ấy cùng bà.
Nhưng từ lúc vừa lọt lòng anh đã được ba anh dạy rằng bản thân anh sinh ra là để học tập về những giao dịch kinh tế không có thời gian để chơi đùa cùng những thứ vô ích kia nên anh không dám cùng đến.
Phía bên kia, bà anh vẫn đang tưới tắm cho những bông hoa nhỏ.
- Cháu biết không đây là loài hoa mà bà thích nhất.
Đôi mắt ngây thơ nghe thấy tiếng gọi, đưa mắt lén liếc nhìn về phía bên kia quan sát, nhẹ giọng hỏi.
- Vì sao bà lại thích chúng? Chẳng phải có rất nhiều loài hoa khác nhau sao bà?
Người bà hiền từ mỉm cười quay sang đáp.
- Vì đây là hoa Nemophila khi nở rộ lại mang màu xanh biếc trong veo như trời xanh, chẳng những vậy nó còn mang một ý nghĩa rất đặt biệt chính là " tình yêu bé nhỏ".
Bà Mặc nhìn lên khung trời ở phía xa nói tiếp.
- Bà mong khi bà không còn ở đây nữa những đôi mắt biếc này sẽ thay bà dõi theo Tiểu Quân, mang tình yêu của bà đến Tiểu Quân của bà.
Hình ảnh người bà hiền từ cứ như tan trong không khí, từng chút một phai dần đi, Mặc Đông Quân còn lại một mình chỉ có thể bần thần nhìn theo.
Hơi thở dài kéo theo sự não nề trong anh như những hồi ức vừa muốn nhớ lại vừa muốn