Ái Triêm ngẩng lên nhìn anh, dưới ánh sáng lờ mờ đôi mắt anh có thứ gì đó sáng lấp lánh.
-Ái Triêm, anh xin lỗi.
Muốn giữ em bình an vô ưu vô lo nhưng khó quá.
Bao nhiêu tình cảm chứa đựng trong câu nói đó.
Ngữ điệu của anh vô cùng thê lương.
Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô:
-Bọn chúng là vì tôi mà đến, đúng không?
Trần Minh không nhìn cô.
Trong lòng anh đang rất rối.
Anh giữ bí mật với cô là đúng hay sai? Cô không biết những nguy cơ tràn ngập quanh mình là tốt hay không tốt?
Anh khẽ mở hé cánh cửa, quan sát một lúc, đánh trống lãng câu hỏi của cô:
-Em tin tưởng tôi chứ?
Cô không do dự gật đầu.
Anh sững sờ trong giây lát rồi bật cười:
-Em không sợ sao?
Cô lắc đầu:
-Ở bên anh, tôi không cảm thấy sợ hãi.
Nhưng tôi không muốn chết.
Trong bóng tối, Trần Minh im lặng nhìn cô một lúc lâu, sau đó anh giơ tay run run vuốt v e má cô:
-Sẽ không.
Tôi còn sống sẽ không cho em chết trước tôi.
Cô nắm chặt tay anh không lên tiếng, muốn lấy hết dũng khí để xóa bỏ nỗi hoảng sợ ở trong lòng.
Sự lảng tránh của anh đã giúp cô hiểu được câu trả lời.
Rất nhanh sau đó, bên ngoài nổi lên tiếng còi xe cảnh sát.
Anh đột nhiên mỉm cười, đưa tay vuốt má cô:
-Không sao rồi.
Mọi thứ đã được khống chế.
Rất nhanh, đã có tiếng bước chân vang lên bên ngoài.
Tiếp theo là tiếng đập cửa, rồi tiếng gọi của Khương Đồng:
-Lão đại..
lão đại…
Cánh cửa bị đẩy ra.
Ánh đèn pin lóa mắt rọi vào phòng tìm kiếm bọn họ.
Khương Đồng nhanh chóng chạy tới bên góc tủ.
Từ ánh sáng đèn pin rọi đến, cô nhận ra sắc mặt Trần Minh trắng bệch.
Chiếc áo sơ mi đen trên người anh cũng không biết là mồ hôi hay máu, nhưng ướt nhẹp.
Khương Đồng ngoắc tay gọi Linh Đan đến dìu cô.
Còn bản thân cậu ta xốc lấy Trần Minh lên lưng cõng đi ra ngoài.
Lúc này Ái Triêm mới biết, anh bị trúng đạn ở lưng, máu ướt áo đến mức nhỏ giọt xuống sàn.
Cả người cô như bị rơi xuống nước băng, hai chân chôn tại chỗ.
Thật không ngờ anh lại kiên trì được đến lúc này.
Lúc nãy cô còn không nhìn ra anh bị thương nghiêm trọng đến vậy.
Thì ra anh vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ để trấn an cô mà thôi.
Nếu thời khắc đó không có anh, cô có thể không trụ được đến bây giờ.
Viên đạn đó đáng ra là ở trên lưng cô.
Là anh đã đổi cho cô một mạng.
Ở phía trước Trần Minh cố hết sức quay đầu nhìn lại về phía cô, nhưng chỉ trong giây lát rồi nhanh chóng lịm đi trên lưng Khương Đồng.
Tiếng còi xe cấp cứu ò í e dội vào tai làm cho Ái Triêm chợt tỉnh.
Cô vội vàng chạy theo sau Khương Đồng chui lên xe:
-Trần Minh.
Anh không được ngủ đâu.
Anh mở mắt ra đi..
Xin anh… mở mắt ra.
Khương Đồng kéo cô sang một bên:
-Cô chủ nhỏ.
Có bác sỹ ở đây, lão đại sẽ không sao đâu.
Cô nắm chặt hai bàn tay đang run lẩy bẩy, nước mắt nhạt nhòa nhưng ánh nhìn không rời khỏi khuôn mặt không huyết sắc của anh.
----
Trong cơn mê man Trần Minh nhìn thấy một hình bóng mơ màng chơi vơi trước mắt.
Cũng không rõ là ai, nhưng tiếng cười giòn tan của Ái Triêm vang lên làm tâm anh thanh tĩnh.
Anh giơ tay ra muốn bắt lấy bóng cô, nhưng càng với, lại càng mất hút đi.
Bên tai anh, tiếng cười trong