Bác sỹ nói, do căng thẳng quá mức, một phần nữa lại mất máu qúa nhiều do vết thương rách ra nên Trần Minh bị kiệt sức, vết thương phải khâu lại tới hai mươi bốn mũi.
Ông chép miệng:
- Chưa thấy bệnh nhân nào lại coi thuưường mạng của mình đến như vậy.
Ông dặn cô y tá chuẩn bị mũi tiêm chống viêm cho anh rồi nói:
- Mọi người ra đừng vào thăm vội để giữ không khí yên tĩnh cho bệnh nhân.
Ít nhất phải ba tiếng sau rồi hẵn vào.
Ông ái ngại nhìn sang cô:
- Còn cô nữa.
hãy tắm rửa, nghỉ ngơi một chút đi.
Nhìn cô như thế này người khác lại tưởng bệnh viện chúng tôi ngược đãi người nhà bệnh nhân đấy.
Ái Triêm bất giác nhìn bóng mình phản chiếu trong tấm kính trên tường.
Quả thật nhếch nhác không chịu nổi.
Khương Đồng lúc này mới nói với cô:
- Chúng tôi sẽ trông chừng lão đại.
Quần áo đã được Linh Đan chuẩn bị sẵn trên phòng bệnh của lão đại.
Cô đi tắm rửa đi.
Sau chuyện hôm nay, Khương Đồng quyết định để Linh Đan đảm đương vai trò vệ sỹ của cô, một bước không rời phòng ngừa tay chân của Brent thừa cơ đánh lén.
Ái Triêm lần nữa nhìn qua tấm kính, dù không thấy anh nhưng cũng cảm giác ưược anh an toàn.
Cô theo Linh Đan lên tầng tắm rửa.
Tắm xong đi ra, Linh Đan đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cô đặt trên bàn, nhưng cô chẳng có tâm tư ăn uống.
Dạ dày như có một tảng đá lớn, đè nặng xuống đến mức cô thở không nổi.
Linh Đan nói với cô:
- Cô phải ăn một chút đi.
Nếu cô mà ngã xuống, lão đại không biết sẽ còn điên cuồng như thế nào nữa.
Cô cố nén tâm tư, gật gật đầu, cố nhét bát cháo vào trong miệng.
Linh Đan nói đúng.
Tình hình tệ đến mức này, cô không thể gây thêm phiền phức cho mọi người.
Cô phải giữ sức khỏe để còn chăm sóc cho anh.
Sau khi ăn xong, sự khó chịu trong dạ dày cũng đỡ bớt.
Cơ thể cô cũng dần lấy lại sức.
Đúng lúc này, Linh Đan nói nhỏ bên tai cô:
- Cô chủ nhỏ, lão đại tỉnh rồi, anh ấy muốn gặp cô.
Ái Triêm ngay tức khắc ngẩng đầu nhìn Linh Đan như muốn xác nhận lại những gì cô nghe được.
Thấy Linh Đan gật đầu, cô đứng dậy nhanh chân chạy về phía thang máy.
Linh Đan theo sát phía sau.
Trần Minh nằm nghiêng trên giường, sắc mặt anh trắng bệch gần giống màu của ga trải giường.
Thấy cô đi vào, anh nở nụ cười yếu ớt.
Ái Triêm nhanh chóng tiến lại gần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
Nắm chặt lấy bàn tay của anh, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống.
Ngón tay anh rất lạnh.
Cô cắn môi không dám lên tiếng, chỉ sợ không kiềm chế nổi sẽ bật khóc.
Anh bóp bóp bàn tay cô, giọng nói nhẹ như hơi gió:
- Ái Triêm, em thích tôi.
Đúng không?
Đôi mắt anh vô cùng xinh đẹp, hơi rũ xuống một cách mệt mỏi nhưng vẫn không mất đi sự thu hút vốn có.
Anh thấy cô cứ cúi đầu không đáp thì lại ép hỏi:
- Đến khi nào em mới có thể yêu anh một lần nữa?
Cô mặc kệ nước mắt lăn dài hai bên má, áp bàn tay anh vào má mình, ngước lên nhìn anh:
- Đợi khi nào anh khỏi hẳn, chúng ta sẽ cùng nhau nói về chuyện này có được không?
Trần Minh cười khổ.
Tay anh vuốt nhẹ qua mặt cô, lòng bàn của anh vừa ẩm vừa lạnh.
Anh thật sự rất hy vọng cô có thể một lần nữa yêu anh.
Anh chưa bao giờ đối diện với cô mà tâm anh mệt mỏi như bây giờ.
Giống như cô không hề thuộc về anh.
Mà anh ở trong lòng cô, có cũng được không có cũng không sao.
Anh không cách nào nắm chắc.
Nhưng anh đã hứa với ba Chỉnh là sẽ không ép buộc cô.
Anh chờ cô tự nguyện ở bên anh.
Ái Triêm không muốn đối diện với một Trần Minh như lúc này.
Cô muốn dời sự chú ý, sờ tay lên trán anh:
- Anh còn đau