-A...
Một tiếng thét chói tai thu hút tất thảy sự chú ý của những nguời bên dưới sảnh tiệc.
Ái Triêm cảm thấy trời đất quay cuồng.
Trong nháy mắt cô thấy mình sắp rơi xuống bậc thang phía dưới.
Đại não của cô nổ đùng một cái.
Đúng là không thể phòng tiểu nhân đâm lén sau lưng.
Có chết cô cũng sẽ về hằng đêm đứng trước đầu giường cô ta mà réo gọi.
Cô nhắm tịt mắt lại.
Thậm chí trong đầu còn hình thành suy nghĩ, có chết đi cũng tốt, cô sẽ không phải suy nghĩ lăn tăn chuyện nọ chuyện kia, cũng không cần cân đo đong đếm quá nhiều thứ.
Đau một lần có thể giải quyết tất cả.
Thế nhưng cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng không hề xuất hiện, cô rơi vào một vòng tay ấm áp, một cái ôm mạnh mẽ và sộc vào mũi cô là mùi hương vô cùng quen thuộc.
Trần Minh ôm cô cùng lăn xuống dưới.
Một tay anh che trên đầu cô, một tay khác đặt phía sau lưng cô, kéo chặt thân hình cô áp sát vào mình, ôm cô lăn xuống bậc thang phía dưới.
Cả hai cơ thể chỉ dừng lại khi hết bậc thang cuối cùng.
Người trong sảnh tiệc đã loạn thành một đoàn, những người phụ nữ che miệng hét lên, có nguời âm thầm xuýt xoa.
Khương Đồng nhanh chóng vọt đến.
Ái Triêm nằm trong lòng Trần Minh, mơ màng mở mắt.
Tay Trần Minh còn đang ôm chặt eo cô, khi cô được Khương Đồng dìu đứng dậy khỏi người anh, đôi tay kia đã nhễ nhại máu me bê bết.
Cảm giác đầu tiên của cô là tay anh bị gãy.
-Trần Minh.
Anh sao rồi?
Ái Triêm dằn ra khỏi Khương Đồng nhào tới chỗ anh.
Một bên cánh tay của cô cũng đang đau nhói nhưng cô không quan tâm.
Ánh mắt nhìn chằm chằm trên trán Trần Minh một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống.
Khương Đồng nhanh chóng kéo cô ra:
-Lão đại gãy tay rồi.
Cô chủ nhỏ, cô không được lay anh ấy, sẽ động vết thương.
Bác sỹ sẽ nhanh chóng tới đây.
Như chứng minh cho lời Khương Đồng nói, Trọng Nhân nhanh chóng tiếp cận Trần Minh với một người đàn ông trung niên đi cùng.
Trần Minh vừa mới nói chuyện với anh ta xong, nói là đi tìm cô.
Ai ngờ chỉ mấy phút trôi qua, hai người lại té cầu thang.
Anh ta cũng bị trận tuyến bên này làm cho chú ý, nhưng lại không nghĩ người bị nạn lại là anh.
Tình huống lúc này rất hỗn loạn, nhưng đã có Trọng Nhân lo cho Trần Minh, giao Ái Triêm lại cho Linh Đan vừa xuất hiện.
Bản thân anh ta rất tỉnh táo phóng nhanh ba bước một lên tầng 2.
Ngọc Minh rất nhanh bị Khương Đồng bắt được, cô ta bị ấn xuống đất, sửng sốt nhìn hai người lăn xuống bậc thang.
Sau khi ý thức được mình đã bị Khương Đồng khống chế, có muốn trốn cũng không được, cô ta vừa khóc vừa cười, hướng về phía Ái Triêm rống lên:
- Con quỷ cái, sao mày không chết đi! Sao mày không chết đi chứ? Anh Minh có mệnh hệ gì tất cả là do mày, đồ sao chổi...! ha..
ha ha...!mày đúng là đồ sao chổi.
Ái Triêm thần tình hoảng loạn, không còn tinh lực nháo với cô ta, nhìn Trần Minh được cấp cứu xử lý vết thương mà ngực cô nghẹn lại không thở nổi.
Cô nhìn bác sĩ đang làm rất nhiều động tác, nhưng mà anh không hề nhúc nhích.
Cô thẩn thờ ngã bệch xuống sàn nhà trước bao nhiêu con mắt nhìn của quan khách xung quanh.
Anh lại một lần nữa vì bảo vệ cô mà bị thương.
Nếu không có anh, người nằm ở kia chính là cô.
Ngọc Minh nói đúng.
Cô đúng là đồ sao chổi.
Anh ở bên cô không có lần nào yên ổn.
Anh nhận mọi xui rủi về mình để cô được