Ngược lại với nỗi lo sợ của Ái Triêm, tầm mắt Trần Minh luôn quan sát tất cả các biểu cảm trên gương mặt cô.
Dù không thể động đậy được nhưng anh vẫn muốn dùng giọng nói của mình an ủi cô:
- Đồ ngốc.
Anh đã biết từ sớm rồi.
Cô ngẩng đầu.
Có chút không nghe rõ lời anh nói nên vẫn giương ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.
Anh lại nhắc lại lời vừa nói một cách chậm rãi:
- Anh nói … anh đã biết từ sớm.
Năm đó ở chung cư Central từng một lần đưa em tới bệnh viện.
Bác sỹ sau khi làm xét nghiệm có nói với anh..
Cuối cùng khi đã nghe rõ những gì anh nói, cô nhịn không được mà cúi đầu chậm rơi nước mắt:
- Đã biết? Vậy mà anh vẫn cố chấp muốn giữ em lại bên mình sao?
- Anh yêu em, xuất phát từ tâm ý, từ trái tim.
Không phải vì em có thể sinh con cho anh nên mới yêu em.
Anh chớp chớp mắt nhìn cô:
- Đối với anh, đã nói yêu, là cả một đời.
Cho dù sau này có con hay không, tình yêu ấy cũng không có gì thay đổi cả.
Sinh được con thì là ông trời ưu ái chúng ta.
Nếu không được, cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Giọng điệu của anh rất chân thành, chắc chắn.
Nghe những lời này, trái tim cô như thắt lại.
Anh thật sự không để ý sao? Không phải bởi vì thương hại cô mà nói như vậy chứ? Tình cảm sâu đậm anh dành cho cô thời điểm này thật sự làm cho cô rất đau lòng.
Sau khoảnh khắc xúc động, Ái Triêm lau đi nước mắt trên mặt, cô cố ngăn cảm xúc khiến mình bình tâm lại.
So với sự cố chấp của anh bây giờ, cô càng muốn xác định anh phải hiểu rõ hai người nếu vẫn ở bên nhau, về sau sẽ đối mặt với cái gì.
Chuyện nhỏ ư? Đối với anh là chuyện nhỏ.
Nhưng còn ông nội? Còn cả nhà họ Trần? Ai sẽ chấp nhận một người không hoàn hảo như cô ở bên cạnh anh?
- Trần Minh, đây không phải là chuyện nhỏ.
Bản thân em không hoàn hảo, đấy không phải là điều em muốn.
Nhưng em phải chấp nhận.
Không có sự lựa chọn nào khác.
Giọt lệ nóng hổi vẫn còn vươn trên khóe mắt, cô nhìn anh:
- Nhưng anh thì khác.
Anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
Anh sẽ có con cái để kế thừa gia sản nhà họ Trần.
Sẽ không ai trong nhà anh chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Cho nên, Trần Minh, anh có hiểu những gì em đang nói không?
Trần Minh im lặng nhìn cô giãy giụa đau đớn nói những lời không thật lòng mà tâm anh chua xót.
Cô lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ như thế, luôn chịu đựng, luôn nhẫn nhịn một mình như thế.
- Anh biết em muốn nói cái gì.
Nhưng nếu cái trọn vẹn kia không có em, anh cũng không cần.
Hơn mười một năm rồi, xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi, nhưng anh chưa từng có ý nghĩ muốn buông tay em.
Nếu em rời bỏ anh, dù có đánh đổi tất cả anh cũng sẽ tìm em về cho bằng được.
Cho dù không có con thì có sao, anh chỉ cần em mà thôi.
Ái Triêm cúi đầu, nước mắt giàn giụa chảy dài trên khuôn mặt:
- Đồ ngốc.
Sao anh phải như vậy?
Trần Minh nhẹ cong khóe môi:
- Ừ.
Anh ngốc.
Nhưng không ngốc bằng em.
Cánh cửa phòng lúc này bị mở ra.
Một người từ bên ngoài chạy xộc vào khiến Ái Triêm giật mình đứng lên.
Khi Trâm Chi nhìn thấy cô, lập tức nhào đến ôm cô khóc rống lên.
Phía sau cô ấy là