Bên ngoài có xe Linh Đan đưa tới chờ sẵn.
Anh dặn dò Khương Đồng vài câu, sau đó nhanh chóng rời đi.
Chiếc xe lao vút giữa trời đêm đến khu đất trống ngoại thành.
Một chiếc trực thăng đang nổ máy lơ lửng trên vòm trời và thả một cái thang thật dài xuống, Linh Đan đứng ở dưới nhìn anh leo lên chiếc thang đang rung lên từng đợt trước gió.
Lúc Ái Triêm tỉnh dậy thì không còn thấy Trần Minh.
Cô hụt hẫng một chút, nhưng nghĩ anh quá bận rộn nên có thể chỉ vì cô gặp nguy nan anh mới xuất hiện ở đây thôi nên cũng không để tâm.
Cô vẫn còn phải giải quyết cho xong chuyện ở California trước khi về nước.
Hai ngày còn lại ở đây Khương Đồng theo sát cô từng bước không rời, sau đó hộ tống cô về nước.
Trâm Chi còn phải ở lại nghỉ tuần trăng mật nên ở công ty cô vẫn phải bao trọn gói công việc.
Cô về nhà với trạng thái mệt mỏi phờ phạt, ném chiếc túi xách xuống rồi ngồi thừ ở sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ba Chỉnh nấu xong cơm nước đi lên nhìn thấy con gái mà xót lòng.
Từ ngày về nước, cô lại không ngơi nghỉ.
Vì sợ ba lo nên cô không hề cho ông biết những chuyện mình gặp phải ở nước ngoài.
Ông bước lại bên cô:
-Mệt lắm không con?
Ái Triêm nghe tiếng ba thì mở mắt:
-Không sao đâu ba.
Nghỉ ngơi chút là khỏe thôi mà.
-Ừ.
Ba Chỉnh đứng phía sau day day huyệt thái dương giúp cô thư giãn.
Cô lại yên lặng nhắm mắt tận hưởng phút giây thoải mái này, miệng lẩm bẩm:
-Ba.
Có ba thật là tốt.
Ước gì như lúc nhỏ, lúc nào cũng được rúc trong lòng ba mà ngủ nướng.
Ông nghe con gái nói vậy mà bật cười:
-Thôi đi cô nương.
Như người ta thì đã con đàn cháu đống rồi.
Có ai như cô giờ còn muốn rúc trong lòng ba chứ?
Cô mỉm cười cho ba yên tâm nhưng lòng thì đắng chát.
Con đàn cháu đống? Hiện tại đối với cô thật xa vời.
-Con đi thay quần áo, rửa mặt mũi cho tỉnh táo đi còn ăn cơm.
-Vâ… â..
n..
g..
Cô uể oải trả lời rồi đứng dậy, vòng qua sau lưng ôm lấy ba Chỉnh một cái, yên lặng tựa lên vai ông.
Ba Chỉnh đưa tay xoa xoa đầu cô mỉm cười:
-Còn nhỏ lắm đấy.
Ái Triêm không phản đối lời ông.
Lâu lắm rồi cô mới có thời gian bên ba.
Những phút giây bình yên đối với cha con cô thật hiếm hoi.
Vì vậy cô phải tận hưởng cái đã.
Hai cha con dằn dai mãi mới ăn xong một bữa cơm.
Lúc ba Chỉnh đi nghỉ trưa rồi cô mới dọn dẹp xong trở lại phòng mình.
Ngồi trước máy tính với mấy bản thảo còn dang dở, không hiểu sao con chuột lại kích mở những bức tranh cô vẽ Trần Minh.
Đến lúc định thần lại, Ái Triêm đỡ trán, thở dài cảm thán.
Dạo này cô nhìn Trần Minh đến nghiện rồi.
Làm việc mà cũng nghĩ đến anh.
Mở điện thoại gọi cho anh nhưng lại ngoài vùng phủ sóng.
Nhớ ra hôm qua có hỏi Khương Đồng, hình như anh có chuyến công tác quan trọng ở Châu Âu.
Từ lúc về nước tới giờ cô chưa gặp lại anh.
Cô nghĩ chờ sau chuyến công tác này về cô phải trừng phạt anh mới được.
Nhưng mà, chờ đến khi cô gặp lại anh thì đã là chuyện của mấy tháng sau.
Chiều hôm nay Ba