Ba Chỉnh đứng đưa lưng về phía Khương Đồng.
Dưới ánh đèn, ông nhìn bóng dáng cô độc của con gái cúi đầu cố kìm nén tiếng nức nở mà lòng quặn lại.
Nghe Khương Đồng nói, ông cũng biết tình hình của Trần Minh lành ít dữ nhiều rồi.
Con gái ông số khổ.
Nếu Trần Minh có mệnh hệ gì…..
Ông không dám nghĩ tiếp.
Con gái đau một, ông sẽ đau mười.
Nhưng trong hoàn cảnh này, ông không biết nói gì thêm nữa, chỉ biết tiến tới trước, kéo lấy cô ôm vào lòng:
-Con đường phía trước còn rất dài, hai đứa nhất định sẽ được đi cùng nhau.
Nhất định nó sẽ bình an.
Ái Triêm ôm chặt lấy ba, không kìm được nức nở khóc to lên.
Bao nhiêu ấm ức trong lòng của cô bộc phát hết vào thời khắc này.
Chỉ có trước mặt ba cô mới có thể thoải mái khóc như vậy.
Chỉ có trước mặt ba cô không cần mạnh mẽ chống đỡ mà bộc lộ yếu đuối cần che chở.
Ba Chỉnh không nói gì cứ yên lặng để cô khóc.
Giải tỏa nỗi lòng cũng là một cách để tâm lý cô ổn định hơn.
Dù sao cái thai trong bụng cô cũng là cháu ngoại của ông.
Ông không muốn cháu ông có bất cứ bất trắc nào.
Sau khi khóc hả hê một lúc lâu, cô lấy lại bình tĩnh rồi ba Chỉnh mới nói:
-Hãy tin tưởng điều tốt đẹp sẽ xảy đến.
Con phải vì đứa cháu ngoại này của ba mà sống thật tốt.
Giờ đi rửa mặt đi, ba nấu cho con ít cháo, không thể để cháu ba đói được.
Cô gật đầu với ông, vào trong nhà vệ sinh rửa mặt rửa mày cho tỉnh táo.
Lúc đi ra ngoài, Khương Đồng dùng giọng điệu nhỏ hết mức có thể để nói với cô:
-Linh Đan đã về đến biệt thự.
Cô ấy nói mới hạ sát được hai tên sát thủ, thật ra là cắn lưỡi tự vẫn để khỏi bị tra ra lai lịch.
Bọn chúng đến biệt thự cốt để tìm cô.
Vì vậy hiện tại cô càng phải cẩn thận.
Ái Triêm nghe mà thoáng rùng mình, kẻ ám sát bạo gan tới tận biệt thự của Trần Minh để giết cô cơ đấy! Xem ra bọn chúng đã gấp gáp lắm rồi.
Chưa nghĩ gì nhiều, đã nghe Khương Đồng tiếp lời:
-Có lẽ Ewad đã hợp tác với Thomart của tập đoàn Brid.
Coi như...!một nửa ám đoàn giờ đã thuộc quản lý dưới trướng của gia tộc Bridger.
Hắn quả thực muốn vạch mặt với Trần Minh nên dùng mọi cách để tiêu diệt thế lực của anh.
- Ở Mỹ, Erick cũng vừa bị ám sát...!nguy cơ cao là bọn chúng muốn đuổi cùng giết tận chúng ta...!Chuyện này chưa đồn ra ngoài, nhưng rõ ràng người điêu luyện có thể tiếp cận và dễ dàng đả thương được Erick như vậy chỉ có người của ám đoàn mà thôi.
Ái Triêm bị sự việc này làm cho hoảng hốt:
- Anh nói gì? Erick sao? Vậy còn Trâm Chi… cậu ấy…
-Cô Trâm Chi trước đó đã được Erick đưa về nước trước rồi.
-Rồi chuyện này anh đã nói cho cậu ấy biết chưa?
Cô đẩy cửa ra, vẻ hơi sốt ruột nhìn anh.
Hai người kia vừa mới hưởng tuần trăng mật.
Giờ lại gặp phải chuyện này, cô ấy có chịu nổi không?
-Tôi chưa nói cho ai ngoài cô cả...!đừng cho cô ấy biết vẫn hay hơn.
Trâm Chi chưa hề biết Erick có dính líu tới hắc đạo.
Ái Triêm thở dài.
Cô biết đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Erick dù sao cũng là dân kinh doanh.
Mà đã nằm trong giới doanh nghiệp lớn ai chẳng