Trần Minh bị Ái Triêm rống lên một câu, im lặng buông đôi đũa trong tay xuống.
Ái Triêm liếc mắt một cái, lại tiếp tục ăn cơm của mình.
Trần Minh thấy cô không có ý gì muốn giúp anh nên tự tay cầm con tôm trong chén lên, nhìn một hồi lấy tay tự bóc.
Anh chưa làm việc này bao giờ nên có hơi lúng túng.
Rồi chiếc gai nhọn ở đầu con tôm vì sự luống cuống của anh mà đâm vào ngón tay anh một cái.
-Á...!
Tiếng rên của anh thốt lên là Ái Triêm biết anh bị cái gì.
Cô khinh thuờng hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không thèm ngẩng đầu lên.
Cái ngữ công tử bột như anh mà bóc được tôm ăn thì cũng là một kỳ tích.
Trần Minh bị đâm đau là thật nhưng cũng cố tình rên to một tiếng để thu hút sư chú ý của cô.
Nhưng mà hiện tại...!ngay cả ánh mắt cô cũng không muốn cho anh.
Anh rút giấy ăn lau tay một cái, bóp cho máu ở đầu ngòn tay chảy hết ra rồi mới cầm lấy di động gọi điện.
-Mang một đôi bao tay vào đây.
Khi Khương Đồng tiến vào, thấy không khí trên bàn cơm có chút quỷ dị, Trần Minh thẳng tắp ngồi ở trước mâm cơm, ôm cánh tay, đồ ăn trước mắt không vơi đi mấy thứ.
Mà Ái Triêm...!bộ dáng ăn khá là ngon miệng.
Khương Đồng sửng sốt một chút, thì nghe tiếng gọi của Trần Minh.
-Mang lại đây.
Vừa nói, Trần Minh vừa sắn tay áo lên.
Sau khi đeo bao tay vòa thì tự mình lột tôm.
Mỗi một động tác đều khiến cho thần kinh của Khương Đồng nhảy dựng.
Anh ta đứng bên cạnh, hãi hùng khiếp vía mà nhìn lão đại, vài lần đều muốn tự mình lên làm thay.
Trần Minh bị anh ta nhìn chằm chằm, cuối cùng mất hết kiên nhẫn hỏi:
-Còn có việc gì nữa sao?
Lúc này Khương Đồng mới có ý thức mình quá nhiều chuyện rồi:
-À.
Không có việc gì nữa ạ.
Dứt lời liền tự giác mà lui ngay ra ngoài.
Hơn hai mươi phút sau, cuối cùng Trần Minh cũng lột xong một đ ĩa tôm.
Anh đẩy đ ĩa tôm đã lột xong đến trước mặt Ái Triêm:
-Ăn đi.
Ái Triêm nhướng mày, không động đũa.
Trần Minh cũng đang chăm chú nhìn cô.
Thấy cô không có dấu hiệu muốn ăn lại hỏi:
-Không phải em thích nhất là ăn tôm sao? Mỗi lần cùng nhau ăn cơm, em đều lột ra một đ ĩa đầy.
Nghĩ đến chuyện đó, Ái Triêm bật cười chua xót:
-Trước kia, tôi đều là lột cho anh ăn.
Bản tính anh lại ăn ít nên dù rất thích ăn tôm cũng chỉ ăn một vài con rồi bỏ.
Tôi chỉ là tiếc công sức của mình, tiếc số tiền đã bỏ ra để mua về mà phải ngồi ăn cho hết.
Đó đâu gọi là thích? Đó gọi là ngu ngốc.
Đặt đũa ngang trên miệng chén, cô hít sâu một hơi cho mình có thêm dũng khí:
-Tôi nói rồi, tôi không còn thích anh nữa, những lời này cũng không phải nói giỡn.
Biểu cảm bình tĩnh của Trần Minh cuối cùng cũng không giữ được, trong lòng rõ ràng bị những lời này của cô làm cho đau đớn, nhưng lời nói ra vẫn như chẳng hề để ý:
-Tôi không tin.
Hiện tại lợi thế lớn nhất trong tay anh chính là chuyện Ái Triêm thích anh.
Anh tin tưởng bản thân, vẫn kiên định như cũ cho dù anh chết đi chăng nữa, Ái Triêm tuyệt đối vẫn là yêu anh.
Đúng là rất khó có thể tin được.
Bởi vì một thời gian dài cô mê muội bởi anh, chỉ một lòng yêu anh mà không hề quan tâm anh đối xử với mình như thế nào.
Cho đến khi phải trả giá vì đoạn tình cảm này, cô mới nhận ra giữa hai người là không hề bình đẳng.
Ái Triêm vẫn muốn cùng Trần Minh có thể nói chuyện rõ ràng với nhau, không muốn tổn thương cảm tình nhiều lắm, kỳ thật không nghĩ đến bị giày xéo đến thương tích đầy mình thế này.
Cô lại hít một hơi thật sâu, nói chuyện cùng với người luôn tự cho mình là đúng này, cô còn có thể nói cái gì được nữa?
Thấy Ái Triêm không nói lời nào, cho rằng cô bằng lòng, trong lòng Trần Minh cuối cùng cũng dễ chịu được đôi chút, ngữ khí không cho phép từ chối nói:
-Ăn thêm đi.
Rồi tôi đưa em về bệnh viện.
-Không muốn.
Ngày mai tôi còn phải đi học.
Sắp bảo vệ luận văn, cũng không thể nghỉ hoài được.
Đưa tôi về nhà trọ đi.
-Không được.
Khuya rồi.
vậy thì ở lại đây đi.
Tôi sẽ nói Vĩnh An lo thủ tục xuất viện cho em.
---
Sáng hôm sau, Trần Minh lái xe đưa cô đến trường.
Trâm Chi nhìn thấy cô thì nước mắt lưng tròng:
-Tiểu Chân Ái.
Cậu làm tớ sợ muốn chết.
Tại sao lại biến mất không tăm không tích như thế chứ? May mà chị hai liên hệ bệnh viện nên mới biết cậu bị Trần Minh đưa đi.
Nhưng họ giữ bí mật không cho tớ biết cậu