Do dự một lát, cô bắt máy nhưng lại tắt chế độ video.
Sau khi điện thoại được kết nối, âm thanh trầm thấp của Trần Minh truyền đến tai cô:
-Ở đâu?
Từ trước đến giờ Trần Minh nói chuyện với cô chẳng bao giờ vòng vo nhiều lời.
cần gì anh sẽ hỏi thẳng vào vấn đề.
Điều này cũng làm cho Ái Triêm thường xuyên chạnh lòng, nhưng trước đây chỉ cần nhìn thấy anh là cô sẽ bỏ qua mọi sự buồn phiền.
Nhưng hiện tại, anh không hỏi cô vì sao lại dọn đi, mà chỉ hỏi cô đang ở đâu, cô mới chợt nhận ra anh thật sự không quan tâm một chút nào lí do vì sao cô Không có ở nhà vào thời điểm này.
-Đã dọn ra ngoài.
Trần Minh ngừng lại một chút.
Có vẻ anh đã nhận ra lời nói của cô có gì đó khác thường chăng.
Nhưng rồi câu nói tiếp theo của anh đã đánh tan sự nghi ngờ này của cô trong tức khắc:
-Về nhà đi.
Dạo này tôi rất bận.
Nghe lời đi.
Ái Triêm đang muốn mở miệng giải thích một chút tâm trạng của cô bây giờ, không ngờ Trần Minh đã trực tiếp ngắt điện thoại.
Ái Triêm đưa màn hình điện thoại lên trước mặt chăm chăm nhìn, cười lạnh một cái, rồi vẻ mặt cô dần dần trở nên bi thương, mặc dù cô đã sớm biết Trần Minh không thích cô, không yêu cô, cũng không hề nghiêm túc với cô.
Nhưng bị anh gần như bỏ qua cảm giác của mình như thế, cô cũng cảm thấy rất đau lòng.
Trần Minh là một người có năng lực vượt trội, là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ ở thành phố N.
Sau khi tiếp quản công việc kinh doanh của Nhà họ Trần trong vòng 6 năm, anh hướng thị trường trong nước ra nước ngoài.
Cũng bởi vì anh quá ưu tú, cho nên những người xung quanh anh chán ghét cô phần lớn là vì ghen tị, không muốn một người tầm thường như cô ở bên cạnh người chói sáng như anh.
Ở trong mắt bọn họ, cô không xứng với Trần Minh.
Một người là sinh viên kiến trúc, một người là thương nhân thành đạt, chẳng có liên quan gì với nhau.
Chẳng trách, nếu không có hôn ước giữa hai ông nội, Trần Minh sẽ chẳng liếc mắt nhìn cô lấy một cái.
Đạo lý này, gần đây Ái Triêm mới thật sự thông suốt.
Ái Triêm một bên nghĩ ngợi, một bên lau đi nước mắt rơi trên sàn nhà.
Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong Ái Triêm đi đến trường học.
Còn chưa tới nửa năm nữa thôi.
Cô sẽ cố gắng để vượt qua cửa ải này.
Còn chưa tới giờ lên lớp.
Trâm Chi ngẩng đầu thấy cô, vẻ mặt kinh ngạc:
-Này, sao có một đêm mà cậu phờ phạt thế? Hôm qua mất ngủ à.
Ái Triêm một tay đưa bữa sáng qua:
-Từ đây về sau tớ sẽ phải tự thân vận động.
tập làm quen thôi.
Trâm Chi nhận lấy bữa sáng, mắt nhìn thì đúng là món cô thích ăn, cà phê cũng hợp khẩu vị.
Cắn một miếng sandwich:
-Nói thật đi, cậu đang nghĩ gì vậy? Không lo chuyện của lão Trần Minh nữa mà bỏ nhà đi là ý gì?
Ái Triêm liếc nhìn mấy bản thảo thiết kế của Trâm Chi trên bàn, không trả lời câu hỏi của Trâm Chi, mắt nhìn số liệu trên bản phác thảo:
-Cậu xong bài tập rồi à?
Trâm Chi đặt bữa sáng trong tay xuống, nghiêm túc quay lại chủ đề vừa nãy:
-Thật sự buông tay? Không theo đuổi nữa?
Ái Triêm vẫn nhìn bức tranh, không ngẩng đầu, "ừ" một tiếng.
Phía sau đột nhiên có một lực lớn rất mạnh đập vào lưng cô, xém chút nữa cô bị cái đánh của Trâm Chi làm bay xuống khỏi ghế.
Những người khác trong lớp quay lại nhìn hai người.
Trâm Chi mỉm cười xởi lởi với các