Trần Minh mở chiếc hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền ruby hồng ngọc phối với Ngọc Trai đen.
Cô hơi ngẩn người.
Không phải là sợi dây mà Vĩnh An đã từng mang đến nhà trọ đưa cho cô sao? Anh vẫn còn giữ nó?
-Tôi đeo lên cho em.
Kỳ thật Ái Triêm cũng không thích đeo trang sức quá quý giá.
Đến lúc ánh mắt mọi người nhìn vào lại nói cô thèm tiền của anh mà không nỡ rời xa anh.
Cô hất tay anh ra:
-Không thích.
Quá xa xỉ.
Hơn nữa tôi không quen đeo trang sức.
-Không thích cũng không sao, dù sao cũng có nhiều thời gian.
Lúc nữa đưa em đi chọn.
Anh mang chiếc hộp rời đi.
Ái Triêm thở dài.
Hình như anh không nghe cô nói là cô không quen đeo trang sức.
Người này vẫn là tự lấy ý mình áp đặt cho cô.
Từ phía sau, chuyên viên trang điểm tiến tới mời cô ngồi vào ghế bắt đầu trang điểm.
Cô bèn bỏ qua chuyện này.
Một lúc sau chuyên viên trang diểm cười nói:
-Em gái.
Xong rồi.
thử xem có hài lòng không? Nhưng mà cứ nhìn thái độ bạn trai của em thì chị biết không cần chỉnh sửa gì thêm nữa rồi.
Chị thấy cậu ta nhìn đến ngẩn ngơ nãy giờ rồi đấy.
Đúng thật là Trần Minh đang nhìn cô không chớp mắt.
Ái Triêm không chút để ý mà ậm ừ một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Khương Đồng lại lái xe đưa hai người đến một cửa hàng trang sức.
Nhân viên ở đây hình như được báo trước nên rất nhiệt tình giới thiệu các mẫu mới nhất cho hai người.
Ái Triêm không để tâm lắm, tùy tiện chỉ vào sợi dây mảnh mai đơn giản ở trước mặt:
-Cái này đi.
Nhân viên cửa hàng mở hộp kính lấy dây chuyền ra còn không quên nịnh nọt mấy câu vuốt đuôi khách hàng.
Trần Minh đón lấy đeo dây chuyền lên cho cô, Ái Triêm xoay người định đi.
-Từ từ đã.
Cô dừng chân quay đầu, thấy anh đứng ở phía sau cô, duỗi tay lấy ra một chiếc nhẫn:
-Còn có cái này.
Em đeo lên đi.
Đó là một chiếc nhẫn cùng một bộ với sợi dây chuyền cô vừa mới đeo kia.
Ái Triêm không có duỗi tay ra:
-Cái này thì không cần, dễ khiến cho người khác hiểu lầm.
Cô không dừng bước đi ra ngoài trước.
Khương Đồng tiến tới trước mở cửa xe cho cô.
Sau khi cô bước vào thì TRần Minh cũng theo sau, ngồi ở bên cạnh cô, lại không yên ổn mà tự mình đưa qua một tấm thẻ.
Ái Triêm không biết tâm tư của anh, cô nhận lấy tấm thẻ, nhìn kỹ mới biết là thẻ ngân hàng.
-Anh có ý gì? Tự nhiên đưa thẻ ngân hàng cho tôi làm gì chứ?
Biểu cảm trên mặt Trần Minh rất bình thản:
-Không phải em dự định đi nước ngoài du học sao? Đất khách quê người cũng không phải dễ.
Em lấy cái gì nuôi sống em?
-Anh sẽ không cho rằng rời khỏi anh, ngày hôm sau tôi sẽ đói chết chứ?
Ánh mắt của Trần Minh nhíu lại nhìn cô cũng không biết là có ý đó hay không:
-Cũng không đến mức chết đói.
Nhưng cái công ty bé tý của em kia một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền?
Ái Triêm vứt tấm thẻ lại lên người anh:
-Không liên quan đến anh.
Thứ này trả lại cho anh.
Nếu là trước đây, có lẽ Trần Minh đã nổi cơn tam bành lên rồi, nhưng cuối cùng anh kìm nén tức giận, chỉ lạnh lùng cong cong khoé môi:
-Em muốn rời khỏi tôi, tôi cũng đã chìu em rồi.
Nhưng không phải rời khỏi tôi thì em coi như tôi không tồn tại trong cuộc đời em.
Hãy nhìn xem hiện tại em sống những ngày tháng như thế nào đi? Căn hộ