Hôm sau hắn thức dậy sau đó đi vào căn nhà tranh xem xét nhìn thấy cô gái vẫn đang nằm ngủ hắn chép miệng rồi đi ra khỏi sơn cốc bắt đầu đi săn yêu thú, đi ra khỏi sơn cốc hắn tiến về phía trước 1 đường đi thẳng nhưng vận khí hôm nay hắn phải nói là đen hơn than đã qua nửa ngày hắn không bắt gặp 1 con yêu thú nào, đến khi quay về hắn nghe thấy tiếng đánh nhau từ xa , hắn lao nhanh về phía đó rồi nấp vào một bụi cây chờ đợi
Chỉ thấy trước mắt hắn một con yêu thú Thủy Lam Mãng tu vi Luyện Nguyên Hạ cấp đang chiến đấu với 2 tên nhân loại tu vi Luyện Nguyên nhất tinh cả 2 bên đang giao chiến kịch liệt , trăm hiệp qua đi trên người Thủy Lam Mãng đã xuất hiện thương tích đầy mình mà hai tên võ giả nhân loại cũng là máu nhuộm toàn thân hiển nhiên Thuỷ Lam Mãng chiếm thượng phong, 2 bên tiếp tục lao vào giao tranh không phải đợi quá lâu chỉ thấy 2 tên nam tử hấp hối sắp về với đất mẹ, Thuỷ Lam Mãng bên này bắt đầu ngưng tụ 1 kích cuối cùng, 1 tên nam tử thấy vậy liền hét lớn :
" Súc sinh có chết ta cũng phải kéo theo ngươi "
Hắn vừa nói xong trong tay xuất hiện 5 tấm Bạo Tinh Phù nhất phẩm, công kích của Thủy Lam Mãng lao đến cũng là lúc 5 tấm Bạo Tinh Phù nổ tung, đứng ở xa Dạ Tử Lương vẫn phải vận chuyển linh lực phòng hộ, hắn cảm khái :
" Lực lượng thật lớn đủ nghiền ép một Luyện Khí cửu tinh "
Khói bụi qua đi chỉ thấy 2 tên nam tử đã chết, còn Thuỷ Lam Mãng vết thương chồng chất, Dạ Tử Lương thấy một màn vậy thầm nghĩ Thuỷ Lam Mãng tu vi Luyện Nguyên hạ cấp tương đương võ giả Luyện Nguyên tam tinh trước đó đã bị thương còn chịu một kích từ Bạo Tinh Phù hẳn là tổn thương quá nặng nếu giờ còn không nhẩy ra làm thịt nó còn đợi khi nào, chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện Khuy Linh Đao, bước chân lấp lóe lôi điện rồi một luồng sáng lao đến Thủy Lam Mãng ,chém ra một đao Lãnh Nguyệt trảm, Thủy Lam Mãng đang chuẩn bị há miệng ăn 2 tên nhân loại thì nó có cảm giác nguy hiểm cực độ ngoảnh lại đằng sau nó phun ra một luồng linh khí thủy hệ bắn về phía Lãnh Nguyệt Trảm chỉ nghe 1 tiếng bùm, Dạ Tử Lương thấy vậy thì cười lạnh, quả nhiên đã tổn thương trầm trọng nếu là bình thường 1 kích đấy có thể lấy mạng hắn, Dạ Tử Lương lại lao vào đại chiến cùng Thủy Lam Mãng càng đánh càng hăng mà Thủy Lam Mãng ngày càng yếu thế, rất lâu sau chỉ thấy 2 vết chém hình chữ thập trên cổ Thuỷ Lam Mãng, Dạ Tử Lương sau khi chém chết Thuỷ Lam Mãng điểm Hoàng Kim lần trước mua Huyền hoàng Đỉnh còn 23.
000 giờ đã là 40.
000 hắn vui mừng đào lấy yêu hạch , thịt yêu thú tu vi càng cao thì càng thơm ngon Dạ Tử Lương hắn cũng không bỏ phí hắn kéo Thủy Lam Mãng quay lại sơn cốc , về tới căn nhà tranh hắn vẫn thấy cô gái kia ngồi xếp bằng tu luyện trên giường, hắn cũng không quan tâm, đặt thịt Thủy Lam Mãng lên bếp lửa nướng ,một lúc sau thịt Thủy Lam Mãng đã chín vàng tỏa ra một mùi thơm hấp dẫn, chỉ thấy từ trong căn nhà tranh đi ra một cô nương xinh đẹp, bộ thanh y rách nát đang nhìn về phía thịt Thủy Lam Mãng, bụng cô gái phát ra vài tiếng kêu ,Dạ Tử Lương thấy vậy liền cười dơ thịt Thủy Lam Mãng về phía cô gái nói :
" Cô có muốn ăn một chút không ? "
Chỉ thấy cô gái lại trợn mắt về phía hắn :
" Ta mới không thèm ăn thịt ngươi nướng "
Nói xong cô gái lại đi vào trong căn nhà tranh ,Dạ Tử Lương thấy vậy lại lắc đầu cười, vì thịt Thuỷ Lam Mãng nướng quá nhiều hắn chỉ ăn được một phần ít phần còn lại hắn đều gác trên đống lửa, sau khi ăn xong hắn lại quay về gốc cây đào nằm nghỉ, võ giả đều cần ăn uống và nghỉ ngơi trừ khi tiến vào Luyện Huyền cảnh sẽ phải độ kiếp cải tạo thân thể lúc đấy mới không cần ăn uống ngủ nghỉ , tinh thần lực của Dạ Tử Lương rất cường đại đêm khuya hắn cảm nhận được có người đang đi nhẹ nhàng về phía đống lửa hắn hé mắt ra nhìn thì thấy vị cô nương xinh đẹp kia đang nhẹ nhàng bước đến bếp lửa rồi cúi xuống cầm lên cành cây đang xiên thịt Thủy Lam Mãng lên, chỉ thấy khói bốc lên phả vào mặt cô gái, cô gái lấy tay lau qua gương mặt nhưng lúc tay cô cầm vào xiên thịt đã dính than chỉ thấy hai bên mặt cô 2 vệy màu đen kéo dài, Dạ Tử Lương thấy vậy cố gắng nhịn cười giả bộ ngủ tiếp, sáng hôm sau khi vừa thức dậy đã thấy cô gái kia bước ra với 2 vệt đen trên mặt, hắn thấy vậy liền không chịu nổi và cười ha ha, cô gái thấy vậy lại trừng mắt nhìn hắn nói :
" Tiểu dâm tặc ngươi cười cái gì ? "
Dạ Tử Lương vừa cười vừa nói :
" Ta chỉ là đang cười con mèo nhỏ ăn vụng thôi "
Cô gái nghe vậy liền biết có điều không ổn, cô chạy lại mặt hồ xem thì thấy hai bên mặt có 2 vệt đen kéo dài, đến đây cô đã biết mình ăn vụng bị phát hiện gương mặt cô đỏ Lên như trái cà chua, cô mặc kệ Dạ Tử Lương đang cười một mạch chạy vào căn nhà tranh, mà