Trong một hang động có ánh lửa bập bùng Dạ Tử Lương nhìn Dạ Vũ Loan rồi hỏi
_Người vừa nói mình tên là gì?
Dạ Vũ Loan sau khi bị kéo đến đây nàng vẫn luôn đánh giá thiếu niên trước mặt đột nhiên nghe thiếu niên hỏi vậy nàng hơi nghi hoặc rồi hé mở đôi môi đỏ mọng nói
_Ta.
.
ta tên Dạ Vũ Loan đa tạ thiếu hiệp đã ra tay ứng cứu ơn này Vũ Loan nhất định ghi nhớ
Dạ Tử Lương vừa nghe vậy lập tức kích động nói
_Người có phải xuất thân Ô Sa Trấn phụ thân là Dạ Thiên Hành đại ca là Dạ Vũ Ưng nhị ca là Dạ Vũ Lang ?
Dạ Vũ Loan nghe Dạ Tử Lương kích động hỏi vậy nàng cũng đơ người rồi nói
_Làm sao thiếu hiệp biết xuất thân của ta, từ khi ta từ biệt gia tộc ta chưa từng nói với ai về thân phận mình
Dạ Tử Lương nghe Dạ Vũ Loan xác nhận thì cười nói
_Ha ha cuối cùng ta cũng tìm được, phụ thân ngươi thấy không ta tìm được cô cô rồi
Dạ Vũ Loan bên cạnh thấy Dạ Tử Lương cười nói lại còn cái gì tìm được cô cô đầu nàng xuất hiện rất nhiều dấu hỏi chấm , Dạ Tử Lương cười một hồi rồi nhìn sang thấy khuôn mặt ngây ngốc của Dạ Vũ Loan thì nói
_Cô cô người nhớ lại xem nhị ca của mình có hay không một nhi tử
Dạ Vũ Loan nghe Dạ Tử Lương gọi nàng là cô cô lại bảo nàng nhớ lại nhi tử của nhị ca, mặc dù Dạ Vũ Loan nàng ngực lớn nhưng đầu óc nàng vẫn bình thường nghe Dạ Tử Lương nói vậy còn không sáng tỏ thì đúng là đồ bỏ đi , chỉ thấy Dạ Vũ Loan người hơi run ánh mắt nhu tình nhìn Dạ Tử Lương nói
_Ngươi là Lương nhi con trai của nhị ca Dạ Vũ Lang sao ?
Dạ Tử Lương nghe vậy liền gật đầu xác nhận
_Đúng vậy cô cô ta chính là Dạ Tử Lương nhi tử của Dạ Vũ Lang ở Ô Sa Trấn
Dạ Vũ Loan nghe Dạ Tử Lương xác nhận nàng kích động chạy lại ôm lấy cổ Dạ Tử Lương nói
_Ngươi đúng là Lương nhi rồi gặp được ngươi ở đây cô cô thật vui mừng
Dạ Tử Lương bất ngờ bị ôm cổ chỉ thấy cả khuôn mặt hắn áp vào 2 bầu nhũ hoa căng tròn còn to lớn còn phát ra mùi thơm của nữ nhân, Dạ Tử Lương đã rất lâu không cùng Kim Đàn Nhi và Vân Thu Ý làm chuyện đó Dạ Tử Lương cảm giác bụng dưới mình nóng gian đúng là khổ không thể tả, một lúc sau chỉ thấy Dạ Tử Lương khó khăn nói
_Cô cô mau thả ta ra nếu không ta sẽ chết ngạt
Dạ Vũ Loan đang trong cơn vui sướng khi gặp được người thân lại nghe Dạ Tử Lương nói vậy nàng nhìn xuống chỉ thấy cả khuôn mặt Dạ Tử Lương vùi trong 2 bầu nhũ hoa của mình, Dạ Vũ Loan đỏ mặt buông ra Dạ Tử Lương nói
_Ách! cô cô kích động quá Lương nhi ngươi không việc gì chứ
Dạ Tử Lương cố gắng hít thở xua tay nói
_Ta không sao cô cô
Sau khi ổn định lại Dạ Vũ Loan nhìn Dạ Tử Lương nói
_Lương nhi sao ngươi lại ở đây , cả thực lực của ngươi sao lại mạnh như vậy ?
Dạ Tử Lương nghe Dạ Vũ Loan hỏi thì hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng quyết định kể lại việc Dạ gia diệt tộc ,Dạ Vũ Loan vừa nghe xong bất giác hai dòng nước mắt nàng tuôn rơi rồi tự trách
_Là ta không tốt nếu ta chịu quay về thì Dạ gia đã không diệt tộc, ta là tội nhân của Dạ gia
Nói xong nàng liền lấy tay che mặt khóc lớn, Dạ Tử Lương bên cạnh thấy vậy liền tiến lại an ủi nàng phải mất 1 canh giờ sau nàng mới bình tĩnh trở lại, dùng đôi mắt đỏ còn vương lại nước mắt