Đặc Công Vườn Trường

Mộng Vũ, Mộng Vũ! Con gái của ba!


trước sau

Translator: Nguyetmai

Các giáo viên chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, kể cả Hiệu trưởng Lâm cũng trợn mắt há mồm nhìn Vân Tiên.

Vân Tiên này ra tay quá tàn nhẫn!

Nhưng nếu vừa rồi Vân Tiên không ra tay nhanh, chuẩn, ác thì không biết bây giờ đã xảy ra chuyện gì.

"Mộng Vũ, Mộng Vũ! Con gái của ba!" Hiệu trưởng Lâm đau lòng cho con gái mình. Thấy Lâm Mộng Vũ bị Vân Tiên đá bay, ông ta vô cùng tức giận nhưng không dám nói gì mà chỉ la to, lao tới đỡ Lâm Mộng Vũ.

Trong lòng Hiệu trưởng Lâm đang rất sợ hãi, con gái của ông ta, vì sao con bé lại chọc tới Vân Tiên.

Không phải đã nói Vân Tiên này chỉ là con nhà nghèo thôi sao? Sao nó không những biết bí mật của mình, mà còn có bản lĩnh như vậy, sợ là lợi hại hơn cả lính đặc chủng gấp mấy lần.

Hiệu trưởng Lâm đỡ Lâm Mộng Vũ lên rồi hai ba con chạy trối chết.

Ông ta không dám ở lại đây nữa, nếu con gái xung đột với Vân Tiên lần nữa thì ông ta không dám đảm bảo Vân Tiên sẽ làm gì tiếp theo.

Nhược điểm của ông ta còn đang nằm trong tay Vân Tiên.

Giờ phút này, Hiệu trưởng Lâm chỉ muốn gào thét.

Vân Tiên này đâu phải là học sinh bình thường mà ông ta biết trước kia nữa. Cô không phải là người mà là ác ma!

Nhìn Hiệu trưởng Lâm dẫn con gái mình chạy trối chết, các giáo viên ở đây không ai dám lên tiếng.

Nhưng trong lòng cũng đã không thể miêu tả bằng từ kinh ngạc hay chấn động. Rõ ràng Vân Tiên ở thế yếu, nhưng vì sao kết quả cuối cùng không phải là Vân Tiên bị đuổi khỏi trường mà là Hiệu trưởng Lâm kẹp đuôi chạy trốn?

Chuyện này đúng là khó có thể tưởng tượng!



Chuyện Hiệu trưởng Lâm muốn đuổi học Vân Tiên đã kết thúc.

Rõ ràng hôm nay Hiệu trưởng Lâm đã bị Vân Tiên tóm được nhược điểm. Trừ phi ông ta không cần chức Hiệu trưởng này nữa hoặc muốn thân bại danh liệt, nếu không thì ông ta sẽ không đuổi học Vân Tiên.

Vân Tiên vừa về phòng học đã khiến cho nhiều người chú ý.

Thật ra mọi người đều
biết Vân Tiên chọc tới thiên kim nhà Hiệu trưởng, chắc chắn tám mươi phần trăm là Vân Tiên bị gọi lên văn phòng vì chuyện này.

Hiệu trưởng tự mình ra mặt mà Vân Tiên còn có thể tiếp tục ở lại trường học sao?

Vân Tiên vừa vào cửa phòng học, Lữ Phi Yến lập tức lo lắng chạy tới: "Tiểu Tiên, sao rồi? Cậu không sao chứ?"

Thấy Lữ Phi Yến nhìn mình bằng ánh mắt sốt ruột, khẩn trương, Vân Tiên định lên tiếng trấn an cô thì lại bị một giọng nữ chói tai giành nói trước.

Ủy viên môn văn Vương Nhu Nhu giành nói trước Vân Tiên, giọng quái gở: "Lúc tôi lên văn phòng lấy bản photo, tôi thấy Hiệu trưởng của trường mình đã ở trong phòng rồi. Lâm Mộng Vũ lớp một cũng ở đó! Hơn nữa, vẻ mặt mấy người họ rất nghiêm trọng, sao có thể không có việc gì được?"

Nói xong, Vương Nhu Nhu còn giả vờ quan tâm Vân Tiên, quay qua hỏi cô: "Trời ạ, Vân Tiên, chẳng lẽ cậu sẽ bị trường học đuổi? Lâm Mộng Vũ của lớp một là con gái của Hiệu trưởng trường mình, nghe nói có một lần cậu ta đi học bị một nữ sinh khác bất cẩn đổ nước vào người, không lâu sau nữ sinh đó đã bị đuổi học đó."

Những lời này của Vương Nhu Nhu dẫn đến bao nhiêu lời xì xầm của bạn trong lớp.

Nữ sinh kia chỉ bất cẩn hất nước lên người Lâm Mộng Vũ thôi mà đã bị đuổi học. Vân Tiên lớp bọn họ còn trực tiếp đánh Lâm Mộng Vũ nhập viện, vậy thì chẳng phải nghiêm trọng hơn nhiều sao?

"Mình không sao!" Vân Tiên không đếm xỉa tới Vương Nhu Nhu và ánh mắt hóng chuyện của bạn cùng lớp, cô chỉ nhìn Lữ Phi Yến nói.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện