- Haizzz, tôi nên dứt khỏi anh ta càng sớm càng tốt để không sau này lại mang tiếng làm tiểu tam giật chồng người khác.
- Tiểu thư đừng nói vậy, dù không biết quyết định của thiếu gia thế nào, nhưng thật sự tôi thấy cậu ấy rất... rất để ý đến cô.
- Thôi đừng nói nữa. À mà cậu đừng gọi tôi là tiểu thư gì nữa, cứ gọi tôi là Hân Kỳ hoặc Tiểu Kỳ là được rồi.
- Vậy sao... sao được chứ?
- Chẳng phải lúc nãy tôi giớ thiệu anh là bạn của tôi sao? Bạn bè thì phải xưng hô thoải mái chứ, đúng không... Mạc?
A Mạc hơi gượng một chút, mặt đã hơi đỏ.
- À... được... được.
- Cũng không còn sớm nữa cậu đi nghỉ đi.
- Còn cô thì sao?
- Tôi ở lại hóng gió một chút.
- Được rồi vậy tôi đi đây, cô cũng đi nghỉ sớm đi nhé.
A Mạc rời đi, chỉ còn cô một mình đứng đó.
Một lát sau cô quay trở lại phòng.
Ở bên kia, Hàn Lâm đưa Nguyệt Nhu vào một nhà hàng.
- Sao em biết anh ở đây mà đến?
Anh nhìn Nguyệt Nhu gương mặt trìu mến.
- Sao lại không biết, mỗi năm vào ngày này anh đều dẫn em đến đây mà, em vẫn còn nhớ.
- Vậy sao? Mấy năm không gặp em gầy đi nhiều rồi.
Nguyệt Nhu nắm lấy tay anh vuốt ve.
- Nhưng em đã khỏe lại rồi, em có thể... bên anh rồi.
Gương mặt của anh chỉ hơi gượng cười.
- À Lâm, anh vẫn để lại cho em căn phòng đó chứ, tối nay em có thể ở đó không?
Căn phòng mà Nguyệt Nhu nhắc tới chính là căn phòng anh và cô ở sáng nay, cô lại rất thích căn phòng đó nên anh hơi do dự một chút.
- Anh sao vậy, nếu không để lại cũng không sao đâu, em có thể ở phòng khác mà.
Nguyệt Nhu tỏ vẻ hụt hẫn, mắt hơi rơm rớm nước mắt.
Anh thấy bộ dạng đó mà mềm