Hàn Lâm là người kĩ tính nên chắc chắn sẽ không để cô lọt khỏi tầm mắt một khi đã tìm được.
Vậy nên cô đoán anh đang theo dõi cô ở đâu đây. Bạn đêm mà rời đi sẽ gây sự chú ý, nên cô đã sắp xếp cho mọi thứ thật tự nhiên.
Cô vẫn cùng với túi đồ và con rời khỏi nhà đến cửa hàng nhưng thường ngày, khi xe dừng lại một lúc cô đã hoán đổi mình với một người khác để tiếp tục đến cửa hàng.
Đó là nhân viên của cô_ Vi Vi cô ấy cũng là người châu á, là một du học sinh được cô giúp đỡ khá nhiều. Hai người họ thường ngày cũng đều khá thân thiết.
Cô đã thuyết phục cô ấy giúp mình và đồng ý tặng lại cửa hàng cho cô nhân viên trong thị trấn.
Dù hết lòng từ chối nhưng Hân Kỳ tỏ ra cực kì cương quyết và cứng rắn nên cô nhân viên chỉ nhận lời làm quản lý của cửa hàng còn người chủ thật sự vẫn là cô.
Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Cô đi chuyển đến một chiếc xe khác và tiếp tục đi.
Người ao đen đang theo dõi ở đằng sau cũng không phát hiện được cho tới khi Hàn Lâm đến tận cửa hàng.
Anh hớn hở mang một bó hoa hồng cực lớn trên tay cứ ngỡ sẽ gặp cô nên tâm trạng rất tốt cuối cùng ngoài nhân viên thì trong đó không còn ai khác.
Có cảm giác bị mắc bẫy anh nhíu mày bực tức mắt lườm cô nhân viên nói.
- Cô ấy đâu rồi?
Vì vẻ ngoài hào nhoáng lại, điển trai cực nên Vi Vi nhanh chóng bị thu hút, mặt cô ấy ửng đỏ lên lại thêm giọng trầm ấm của anh làm tim cô ấy đập liên hồi.
Vốn Hân Kỳ không nói cho cô ấy mối quan hệ với Hàn Lâm nên Vi Vi nghĩ anh chỉ là một người đơn thuần đang theo đuổi cô. Trước đây cũng có nhiều người như thế nhưng toàn bị từ chối.
Vi Vi nghĩ chắc lần này cũng vậy thôi huống hồ Hân Kỳ đã dọn đi đâu rồi.
Vi Vi cũng có tí nhan sắc nên....
- Chị... Chị ấy nói không khỏe nên ở nhà nghỉ nghơi. Anh có muốn...
- Không khỏe?
Anh nghe Vi Vi nói vậy liền quay đầu đi.
Vi Vi vội chạy tới kéo tay Hàn Lâm lại.
- A, anh có muốn để lại địa chỉ liên lạc không. Khi có tin của chị ấy tôi sẽ báo cho anh.
Nhưng anh lạnh lùng đáp trả.
- Không cần.
Rồi gạt tay cô ấy ra nhanh chóng lên xe.
Dù bị phủ có chút hụt hẫng nhưng tâm hồn Vi