Đầu tháng tám của thai kì, Jungkook lại vì thời tiết mưa gió thất thường mà bị ốm. Mũi sụt sịt cả ngày, lại ho không ngừng. Cậu chỉ có thể nằm ở trên giường, đôi khi sẽ vì nghẹt mũi mà ấm ức khóc thành tiếng rồi bỗng dưng sẽ cần được ôm.
Kim Taehyung lo sốt vó, ngày đầu tiên chỉ là ho khan bình thường nhưng qua đêm thứ hai Jungkook sốt cao, mặt mày đỏ bừng bừng. Cậu nằm trên giường, mê man mếu máo. Người ta sắp ba mươi mốt nhưng Jungkook từ khi còn bé đã sợ nhất là mệt mỏi trong lúc bị bệnh.
Bây giờ sốt cao, chân tay tê mỏi, bụng bầu lại nặng nề. Tủi thân khóc nức nở, vậy nhưng lại vì nghẹt mũi mà khó thở. Nửa đêm, Kim Taehyung vẫn còn thức, hắn lau lau nước mắt cho người ta, lại dỗ dành ôm ôm trong lòng.
"Em bé của em, Jungkookie ăn chút cháo rồi uống thuốc để khỏi ốm nhé?"
Bị sốt, cổ họng vừa nuốt một ngụm nước bọt sẽ đau rát khó chịu. Miệng lưỡi ăn dính cái gì cũng cảm thấy đắng ngắt, Jungkook lắc đầu, giọng ồ ồ như cậu con trai vừa vào tuổi phát triển, nom buồn cười nhưng có vẻ đáng thương hơn.
"Anh không ăn đâu, đắng lắm... muốn ngủ cơ."
Kim Taehyung vuốt cái má của đại ca, hắn kiên nhẫn thổi ngội cháo. Nhìn Jungkook, vừa lo lắng mà vẫn phải nhoẻn miệng cười để an ủi cậu. "Anh ngoan mà, ăn rồi em sẽ cho một viên kẹo."
Jungkook hức hức, cậu há miệng ngậm một muỗng cháo. Rồi mãi mà không thấy nuốt, Kim Taehyung sốt ruột nhìn, Jungkook cũng níu tay hắn, vừa nuốt xuống đã rùng mình một phen.
"Anh... buồn nôn, cháo đắng như thuốc..."
"Em biết rồi, cố ăn một ít. Anh đang có em bé mà nhỉ? Phải cố gắng để Jungkook với con khỏe chứ! Nghe em, được không?" Taehyung bỏ chén cháo xuống, hắn thơm lên vầng trán của Jungkook. Rồi nhận ra cậu vẫn còn đang sốt, giám đốc trẻ xót người yêu. Cứ nhìn cậu mà lòng bồn chồn không yên.
Jeon Jungkook vậy mà vẫn ráng ăn hết một chén cháo, uống thuốc hạ sốt rồi mới ôm chăn thút thít. Bầu cưng vì mệt nên gương mặt phụng phịu không thôi, chỉ cần xa một chút sẽ níu tay Kim Taehyung. Sợ hắn đi rồi, cậu sẽ không biết dựa vào ai nữa.
Kim Taehyung canh giờ để thay khăn trên trán cho đại ca, hắn ngủ không yên. Đến tận sáng thì mắt cũng thâm quầng. Sợ Jeon Jungkook mệt, lại lo cậu giấu hắn chịu một mình.
Bầu dậy sớm, cậu chống tay ôm bụng ngồi dậy. Khăn ướt trên đầu rơi xuống tay. Jungkook ho khục khục, rồi hít mũi gọi một tiếng. "Em ơi, Taehyungie đã đi làm rồi... sao?"
Jungkook xỏ vào đôi dép bông mềm, cậu chống tay vào tường, đi thật chậm vì đầu óc còn choáng váng. Lúc nhìn thấy bóng lưng của Kim Taehyung thì miệng đã nhoẻn lên, bầu im lặng chờ hắn nói chuyện điện thoại. Trong lúc ấy Jungkook ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn uống một chút nước ấm.
Mới hôm nào hắn phát hiện nấu ăn mà bị đứt tay, Kim Taehyung vừa thương lại vừa xót. Hắn cứ hôn chóc chóc lên miếng băng cá nhân trên tay cậu mãi, Jungkook từ ngày đó đến bây giờ cũng không nấu ăn nữa. Dù hơi tiếc nhưng bầu cũng cảm thấy bản thân nên gác lại chuyện đó, vì bây giờ cậu đang vào tháng nặng nề. Jungkook đến cả đi đứng còn khó khăn, thì chuyện nấu nướng càng là chuyện khó thực