Bốn ngày sau đó, Jeon Jungkook vì sinh thường nên sức khoẻ cũng mau hồi phục. Thêm nữa cậu lại chẳng cần đụng tay, đụng chân vào bất cứ thứ gì. Tất cả sẽ đều có Kim Taehyung bên cạnh, dù rằng hắn cũng lúng túng hệt cậu nhưng cả hai đều có thể đỡ đần cho nhau, chăm con gần như đã thuần thục.
Hôm xuất viện, Kim Taehyung kĩ càng nhất là quan sát cậu. Hắn ôm bé lớn trên tay còn bé nhỏ thì bà nội ẳm bồng. Jungkook thảnh thơi biết bao nhiêu, cậu chỉ việc cầm ly sinh tố rồi nhăm nhi cho đến khi về nhà.
Hai bé thuộc dạng ngoan ngoãn bởi cũng chưa từng quấy khóc vì chuyện gì khác ngoài vấn đề đói và đi vệ sinh ra tã.
Dù bác sĩ nói Jungkook đã hoàn toàn hồi phục sau sinh thì Kim Taehyung vẫn hỏi lui hỏi tới rằng cậu có khó chịu chỗ nào không? Hắn lo lắng như vậy cũng khiến cậu ngại ngùng, bởi mặc dầu đã ở nhà gần như nửa ngày thì cậu vẫn chỉ cần ăn rồi nằm chơi với hai bạn bé mà thôi.
Bà nội không ở lại lâu vì muốn giữ không gian riêng cho hai đứa, còn Khuyên Mày thì bắt đầu trở lại công việc. Nhà chỉ có mỗi hai người lớn và hai đứa nhỏ vậy nhưng vẫn có cái gì đó hơi gượng gạo. Jungkook cảm thấy người kia lắng lo thái quá sẽ biến cậu trở thành một con người siêng ăn lười làm. Chờ đến khi hai bạn bé ti sữa xong, Jeon đã vội đặt hai đứa vào nôi rồi mở cửa phòng đi tìm hắn.
Ngoài phòng khách, Kim Taehyung vẫn còn bận bịu công việc. Trông hắn cực kì căng thẳng, cậu cũng biết điều đó. Chuyện kinh doanh khó có thể điều hoà được cảm xúc, đôi khi có những công việc cũng chỉ vì người ta có đam mê mới làm được. Jungkook ngồi xuống bên cạnh, nhìn hắn rất lâu mà Taehyung cũng không hay biết. Có thể vì điều đó cho nên hắn mới bức bối đến nổi chửi thề, người ở trong điện thoại không biết đã nói cái gì để làm hắn khó chịu đến vậy. Taehyung quát xong một câu rồi tắt máy, hắn quay mặt sang đã thấy một bạn thỏ cụp tai tròn mắt nhìn mình.
Kim Taehyung tự biết tiết chế, lông mày hắn giãn ra. Tay nâng lên rồi hạ xuống ở mái tóc của Jungkook, hắn xoa xoa rồi mấp máy môi. "Em xin lỗi, ban nãy nói lớn thế kia đã làm anh sợ."
"Kh-không có, nhưng em cũng đừng áp lực! Chẳng phải chưa ăn tối sao? Bây giờ chúng ta cùng ăn được không?" Jungkook cố nghĩ ra một cái gì đó hòng cướp lấy sự chú ý của Kim Taehyung khỏi công việc nhưng không ngờ được, chuyện này lại làm hắn tưởng Jungkook đói rồi nên mới tìm mình.
Hắn tròn mắt, vuốt vuốt cái má mềm mịn của người ta. "Anh đói hửm? Đợi em nấu thức ăn đã, nhanh thôi anh nhé!"
Jungkook ngưng trệ một lúc rồi mới giác ngộ, ban nãy cậu đã nhấm nháp cả một hộp trái cây, bây giờ nhớ lại thì bụng cũng căng đầy vì no. Trước khi Kim Taehyung bước thêm bước nữa, cậu đã kịp níu tay hắn.
"Ý anh là... ôm anh!"
"Hả? Nhưng anh đói, phải nấu đồ ăn đã... tối em ôm bù mà." Taehyung phì cười, công việc vốn đã tiêu hao của hắn không ít năng lượng. Bây giờ Kim Taehyung cứ như người trên mây, căn bản không hiểu được ý của Jungkook.
Phải để Jungkook chun mũi, hít thở thật sâu hai lần lấy can đảm. Cậu kéo hắn xuống ghế, vừa vặn khoác được cánh tay rồi ôm vào. "Ban nãy em cho anh một hộp trái cây bự rồi, đói bụng chỉ là cớ thôi... nếu không thì em sẽ không chịu nghe anh nói!"
Jungkook xoa xoa mu bàn tay hắn, cậu dựa đầu vào bả vai Taehyung. Vươn tay